Sau hôm nói chuyện cùng Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện luôn cố ý tránh mặt Vương Nhật Lệ, điều này thật sự đã khiến Vương Nhật Lệ rất tức giận, cô ta nhiều lúc vô tình cố ý gặp được Ngụy Vô Tiện nhưng hắn chỉ mỉm cười giữ khoảng cách trả lời nhanh gọn rồi tìm lí do rời đi, chính điều này càng khiến Vương Nhật Lệ cảm thấy buồn phiền nhưng rồi cô ta lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lam Vong Cơ, vốn dĩ cuộc nói chuyện của họ ngày hôm đó đã bị Vương Nhật Lệ nghe thấy, nên khi Ngụy Vô Tiện xa lánh mình Vương Nhật Lệ đối với Lam Vong Cơ càng thêm chán ghét nhưng ngoài mặt cô ta lại không hề thể hiện ra bất cứ điều gì bất mãn, cô ta vẫn luôn ôn nhu lấy lòng Lam phu nhân và Lam phu nhân cũng rất thích Vương Nhật Lệ, trong lòng bà luôn hi vọng Vương Nhật Lệ sẽ là con dâu của mình.
Thời gian trôi, hôm nay là một ngày thật đặc biệt với Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn còn chẳng nhớ đến ngày đặc biệt của mình, Lam Vong Cơ hôm nay đã đích thân xuống bếp nấu cho hắn một bát mì trường thọ, sáng sớm Ngụy Vô Tiện còn đang mắt nhắm mắt mở đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, hắn cho rằng là Giang Trừng đến gọi mình nên chỉ lười biến đáp.
" Giang Trừng, còn sớm a, ngươi mắc cái gì điên tìm ta giờ này."
" Ngụy Anh, là ta."
Nghe giọng nói từ ngoài cửa vang lên Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, giọng nói của Lam Vong Cơ thành công đánh thức con ma ngủ Ngụy Vô Tiện, hắn nhanh chóng bước xuống giường, lung tung chỉnh lại y phục của mình mà chạy đi mở cửa.
" Ngụy Anh, sinh thần vui vẻ."
Ngụy Vô Tiện mở to mắt đầy kinh ngạc, thật lòng thì hắn không quá để tâm đến sinh thần của mình, mặc dù hàng năm Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly đều chúc mừng hắn thêm tuổi mới nhưng Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nhớ đến sinh thần của mình.
" Lam... Lam Trạm, ngươi thế nào biết hôm nay là sinh thần của ta, đến ta còn chẳng nhớ...."
Lam Vong Cơ nhìn hắn mà mỉm cười lắc đầu, y bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của hắn mà bước vào phòng.
" Mau thử xem."
" Ngươi... ngươi đợi ta một lát." Ngụy Vô Tiện bỏ lại cho Lam Vong Cơ một câu rồi chạy vụt đi, hắn vô tình bỏ qua một kẻ mang sắc tím y phục trong góc khuất, Giang Trừng liếc nhìn bát mì trường thọ trong tay mình mà thở dài, là hắn lo thừa rồi, hiện tại đại sư huynh của hắn hẳn là rất hạnh phúc. Giang Trừng tuy không đón sinh thần cùng Ngụy Vô Tiện lần này nhưng trong lòng cũng thay Ngụy Vô Tiện vui vẻ, ít nhất Giang Trừng biết được Lam Vong Cơ sẽ khiến Ngụy Vô Tiện hạnh phúc.
Ngụy Vô Tiện biến mất trong tích tắc rồi xuất hiện, trên khuôn mặt không che giấu được niềm hạnh phúc.
" Lam Trạm, ta xong rồi."
" Ăn đi, một lát chúng ta qua gọi Giang Vãn Ngâm đi xuống trấn, hôm nay thúc phụ có việc đến Thanh Hà sẽ không tham gia nghe học."
Ngụy Vô Tiện nội tâm lâng lâng niềm hạnh phúc, hắn nhẹ gật đầu mà bước lại bàn nhỏ, Lam Vong Cơ nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi, mặc dù y nấu ăn không tệ nhưng nếu được Ngụy Vô Tiện khen thì vẫn là vui hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Casuale" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...