tôi và anh ấy chia tay rồi. vào cái ngày mà mưa tầm tã giữa lòng thủ đô.
ừ thì chia tay rồi.
ngày hôm ấy mưa như trút nước, trời xanh đổ lệ cho tình yêu đầu đời của tôi vỡ vụn, như bong bóng xà phòng vô lực tan biến theo những áng mây trời.
-----
park sunghoon sợ bóng tối nhất. ngày còn bên nhau mỗi đêm kéo về bên cạnh sẽ luôn có một người chờ cậu say ngủ rồi mới tắt đèn đi. giờ thì không còn ai ở đó canh gác cho từng giấc mộng mỗi đêm của sunghoon nữa rồi.
một đoạn tình đẹp vỡ nát dưới cơn mưa rét buốt, lạnh thấu tâm can nhưng chẳng còn ai ôm ấp vỗ về. trái tim tội nghiệp lụi tàn đi trong nỗi nhớ, đau như bị bóp nghẹt. nước mắt ướt đẫm bao gối trắng, những tiếng nấc đứt quãng vang lên giữa bóng tối tịch mịch. sunghoon khóc cho những nỗi niềm không ai hay biết, khóc cho những kỷ niệm đã từng tồn tại hạnh phúc biết bao. cậu khóc cho mối tình đầu đầy khốn khổ, khóc cho những niềm đau đang ngày một giày xéo trái tim yếu ớt.
đem theo những niềm đau không tên chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng tồi tệ theo bóng tối kéo về. sunghoon mơ thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa màu tím biếc, giữa không gian bình yên vô tận, cậu nhìn thấy một bóng lưng thân thuộc ở phía xa xa.
sunghoon chạy theo con đường mòn dưới chân, giẫm lên những cánh hoa tím rụng rơi dưới nền đất lạnh lẽo, vạt áo xanh sờn cũ bay trong chiều gió, cậu đứng sau lưng người đó, đưa bàn tay run run chạm nhẹ lên vai.
thiếu niên ấy quay đầu, sườn mặt nghiêng nghiêng hiện ra dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, người ấy vẫn đẹp như ngày đầu gặp gỡ, nhưng đôi mắt chứa đầy những nỗi buồn không tên.
người ấy nhìn cậu, một cái nhìn luyến tiếc xen lẫn tủi hờn, bóp nghẹt sunghoon bằng ánh mắt, trìu mến nhưng lạnh nhạt.
"jaeyoon."
giọng cậu vang lên giữa khoảng không bạt ngàn, tiếng kêu yếu ớt xé lòng vỡ ra trong không khí.
hạnh phúc và đau khổ, hai mặt của tình yêu, có thể đưa bạn đến chân trời rộng mở, cũng có thể đẩy bạn xuống hố sâu tăm tối, ở đúng thời điểm lại gặp sai người, không đành lòng nhưng cũng phải rời đi.
thân ảnh người yêu nhạt nhòa dưới ráng chiều đỏ rực, hóa thành những cánh hoa màu tím theo gió bay về phía cuối trời, sunghoon vô lực đưa bàn tay gầy guộc níu giữ những tàn dư còn sót lại, bông hoa trong lòng bàn tay nhàu nhĩ bị cậu bóp chặt đến biến dạng, sunghoon hoảng loạn quay đầu lại, chỉ thấy hàng vạn những cánh hoa màu tím biếc bị cơn gió mạnh mẽ cuốn lên không trung, xoáy vào bầu trời màu đỏ rực, giữa đồng hoang một mảng hỗn độn, park sunghoon chỉ chôn chân một chỗ, nước mắt chảy dài.
bên tai cậu văng vẳng âm thanh nghẹn ngào bất lực của người kia vào đêm mưa lạnh lẽo ấy.
"tại sao lại rời bỏ anh?"
-----"jaeyoon à!"
sunghoon bật dậy, đồng hoa biến mất, chỉ còn lại căn phòng tối một màu ảm đạm, ánh trăng hắt vào khung cửa sổ bình lặng chiếu sáng một góc phòng. sunghoon nặng nề thở dốc, tóc mái dính bết vào hai bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi, trong vô thức, cậu nhìn khắp phòng, theo thói quen tìm kiếm một hơi ấm đã dần xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | người yêu cũ
Fanfictionnhững ngày sau chia tay ----- đừng mang khỏi wattpad khi chưa có sự đồng ý của mình