Chap 8

817 91 19
                                    

đi trên con đường tấp nập, cậu bần thần đi qua nhà anh Thiện, anh Thiện thấy thế cũng không khỏi xót xa, dù gì thì thằng bé vẫn còn quá trẻ, chỉ mới bước tới ngưỡng cửa cuộc đời mà lại gặp những chuyện như thế này

"a-anh ấy không yêu em, anh ấy chỉ coi em là người thay thế cho người vợ đã mất của anh ấy"

"Hoàng Khoa, mày không được khóc, không được khóc như anh, mày có thể tìm một người tốt hơn"

"liệu có thể không, em yêu anh ấy nhiều lắm"

Cậu lại khóc, khóc nức nở, đôi mắt từ lâu đã sưng thúp lên, một Hoàng Khoa vui vẻ hoạt bát đã không còn, ai nhìn vào cũng nghĩ anh thật quá nhẫn tâm khi để cậu trở thành như vậy

Cả buổi tối cậu vùi mặt vào chăn mà khóc, cậu không thể ngủ được, cậu nhớ anh, khóc đến mức đôi mắt khô khốc nước mắt đã không còn có thể rơi nữa.

Sáng hôm sau cậu đến trường với khuôn mặt phờ phạc, như không còn một tí sức sống, phải rồi, mới có một hôm cậu đã rất nhớ anh, làm sao trong những ngày tháng tiếp theo cậu có thể vui vẻ trở lại là một Hoàng Khoa xinh đẹp trước đây khi anh chưa bước chân vào cuộc đời cậu.

"Khoa à, cậu sao vậy, nhìn mặt cậu không được tốt, cậu có chuyện gì sao?"

Tiếng nói của Linh vang lên với khuôn mặt lo lắng. Khi trước, cậu thích Linh, cậu theo đuổi Linh rất lâu, nhưng Linh lại từ chối cậu để yêu một người khác, mối tình của Linh hiện cũng đã kết thúc. Nhìn Linh lo lắng cho mình, trái tim cậu lại đánh rớt một nhịp.

"Sao lại không trả lời tớ chứ, có chuyện gì cậu có thể tâm sự với tớ mà"

"Tớ có thích và theo đuổi một người, người đó đồng ý ở bên tớ, nhưng tớ đã nhận ra, người đó không hề yêu tớ, chỉ đồng ý ở bên tớ vì tớ có khuôn mặt giống người cũ của họ"

Cậu nói vài câu tóm tắt cho câu chuyện của mình, lại thoáng nét buồn bã trên gương mặt cậu.

"cậu đừng buồn, cậu buồn tớ cũng rất buồn đấy"

Cậu ngước lên nhìn Linh, nhìn vào đôi mắt của cô ấy, đôi mắt cũng có một chút tia buồn vì điều cậu vừa kể, tim cậu lại bỗng hụt mất một nhịp nữa khi nhìn vào đôi mắt ấy.

"ý-ý tớ là, tớ muốn chia sẻ nỗi buồn cùng cậu, cậu rất đặc biệt, cậu có thể đến với một người tốt hơn, nên đừng buồn nữa nhé"

"..."

Cậu cúi mặt xuống đất, nhìn những chiếc lá dưới chân mình, một đôi chân bước đến đang đứng trước cậu, cậu ngước mặt lên. Là anh, là Trung Đan, cậu thấy anh lòng cũng rất vui nhưng trái tim thì lại nhói lên. Đứng lên định bỏ đi, anh nắm tay cậu lại, anh không thể để cậu hiểu lầm và anh không muốn cậu tổn thương.

"Hoàng Khoa, em có thể nói chuyện với anh được không"

"E-em không có gì để nói với anh hết.

Thấy Linh đang nhìn anh và cậu khó hiểu, anh lại lên tiếng.

"chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không, anh muốn nói chuyện riêng với em một chút"

"em không muốn, em không muốn liên quan gì đến anh nữa"

Linh thấy thế, ngầm hiểu ra rằng vì sao cậu buồn như vậy, nhưng Linh cũng không ngờ rằng người cậu đang nói đến là người này.

"cậu ấy nói không thích rồi, mong anh đừng làm cậu ấy khó xử"

Khoa gỡ tay anh ra khỏi mình, đôi mắt không nhìn anh mà nhìn về phía sân trường rộng lớn rồi trả lời

"anh về đi, đừng đến tìm em nữa"

"em không muốn nói chuyện với anh, dù em không tin anh thì ít nhất hãy nghe anh giải thích đã"

Cậu quay mặt đi chỗ khác không trả lời, không nhìn anh, anh cũng quay lưng mà bỏ đi, cậu lại ấm ức bật khóc, ai là người níu kéo cậu lại chứ, vậy mà anh lúc nào cũng bỏ đi trước, thật sự anh chẳng yêu cậu, chẳng xem trọng cậu.

"chỉ vậy thôi sao? đáng ghét, nếu yêu mình cũng phải kéo mình lại, nếu yêu mình một chút thì đã không từ bỏ dễ dàng như vậy"

Cậu ngồi xuống ghế đá mà khóc, Linh đứng bên cạnh cũng không thể làm gì, bèn ngồi xuống im lặng cùng cậu.

Anh cũng chẳng buồn về nhà, anh ghé luôn qua nhà Tuấn

"thật là, vậy bây giờ làm sao đây"

"tao biết chuyện này sẽ có ngày xảy ra mà, nhưng tao không nghĩ nó đến sớm như vậy khi tao chưa thể nói mọi rõ mọi chuyện để em ấy không hiểu lầm"

"đừng vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều quá, những ngày tới anh có lịch quay đấy, đừng ảnh hưởng tới công việc, khoan vậy còn ngày giỗ của Hiếu"

"sau khi làm giỗ cho Hiếu xong tao sẽ thu xếp để nói chuyện với Khoa sau. Mày và thằng Thiện cũng lo giải hoà đi, đừng để mọi chuyện trở nên quá căng thẳng"

Hai ngày trôi qua, nghe như êm đềm nhưng không phải thế, lịch trình dày đặc khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi, cộng với việc cứ nghĩ tới những giọt nước mắt của cậu, anh đã làm một cậu bé chỉ mới 18 tuổi khóc đến nổi không còn sức, anh đã làm điều đó với người anh yêu.

Anh muốn làm xong tất cả mọi việc, hoàn thành sớm nhất lịch trình, ông trời thật nhẫn tâm khi đã phụ lòng anh, cứ hết việc này đến việc kia khiến anh bù đầu bù cổ, nhưng anh vẫn không nghỉ ngơi. Anh thật muốn chạy đến bên cậu.

"tất cả mọi thứ anh làm là muốn giữ cho em không khóc"

"Khoa. Hoàng Khoa. PHẠM HOÀNG KHOAAAAAA"

"Em đang ngồi kế anh đấy, có cần hét lớn như vậy không"

"mày không thể ngưng nhìn để thoại sao, đã biết là anh ấy coi mày như kẻ thay thế vậy mà vẫn chấp nhận à"

"lỡ anh Đan không phải người như vậy"

"vậy tại sao đã 2 ngày rồi anh ấy không gọi điện nhắn tin cho mày"

"chắc do lịch trình khiến anh ấy bận rộn, anh cũng thế mà"

" Phạm Hoàng Khoa, mày đúng là mù quáng"

Cậu liếc anh Thiện một cái, tay bỏ điện thoại qua một bên, nhớ tới lời anh nói với cậu "cuối tuần này anh muốn dẫn em đến gặp một người"

"anh ấy có bảo cuối tuần dẫn em đi gặp ai đó"

"Gặp ai"

"Anh ấy chỉ bảo dẫn em đi gặp một người thôi, anh ấy không nói tên"

"là để gặp Trung Hiếu"

.

em tính dựa theo bài OK để viết chap cuối và fic sẽ ngược

Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

 Tình Em Và Anh  - BinRikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ