Chap 9

774 87 5
                                    

Một tiếng nói khác chen ngang cuộc trò truyện, là anh Tuấn, sao anh ấy lại ở đây chứ.

"em đến đây làm gì"

"em không đến đây gặp anh, em đến đây để nói chuyện với Khoa"

"này..."

"em nói chuyện với anh một chút được chứ"

"được"

Anh Tuấn kéo cậu lại chiếc ghế sofa, ngồi xuống để kể rõ cho cậu sự tình mọi chuyện.

"thật ra ngày mai là ngày giỗ của Trung Hiếu, là người vợ cũ của anh ấy"

"Trung Đan đã muốn đưa em về đó để đi gặp Trung Hiếu, nhưng không ngờ em đã biết trước mọi chuyện vì một người ngốc nghếch nói với em những lời tào lao để mọi chuyện xảy ra như vậy"

"này! em dám nói anh như thế sao"

"em đang nói chuyện với em ấy, anh đừng có mà xen vào"

"em..."

"anh ấy muốn em gặp người vợ cũ của anh ấy sao?"

"phải, anh quen biết và làm việc với anh ấy đã hơn 6 năm, tuy không lâu, nhưng đủ để anh biết anh ấy là người thế nào"

"Trước đó anh ấy dành mọi thứ cho người "vợ" của mình, nhưng không may gặp tai nạn xảy ra và em ấy qua đời"

"Anh ấy mang danh là đào hoa, em biết đấy, trong giới showbiz anh ấy chỉ còn cách này để làm lấn át đi những tin không đồn về anh ấy người cũ trước đó vì anh ấy không muốn có những lời nói không hay về em ấy"

"mang cái danh đào hoa, nhưng chỉ mới quen với 1 người từ khi Trung Hiếu mất để qua mắt mọi người và cũng sớm chia tay"

"cho đến khi gặp em, anh biết rằng rất bất công với em vì em có ngoại hình khá giống Trung Hiếu, nhưng anh ấy chưa bao giờ coi em như người vợ trước đó"

Cậu bị những lời lẽ của anh Tuấn dần thuyết phục, nhưng vì đây là cú sốc khá lớn đối với cậu nên cậu phải làm rõ mọi chuyện đã.

"làm sao em có thể tin lời anh nói được chứ, đến anh ấy cũng lầm tưởng em là người đó"

"nếu em không thì hãy thử thách anh ấy đi, anh tin rằng anh ấy không làm em thất vọng đâu"

"thử thách sao? bằng cách nào chứ"

"khiến anh ấy phải theo đuổi em..."

Nơi này, chỉ có tiếng lá cây vì những ngợn gió mà tạo ra âm thanh xào xạc. Anh ngồi trước tấm bia mộ của Trung Hiếu, trên mộ có bó hoa Cẩm Thạch, là bó hoa khi còn sống ngày nào Trung Hiếu cũng phải mua để một bó trong nhà.

Anh chỉ im lặng, nhớ về những khoảnh khắc trước kia của hai người lúc đó, rồi nhớ về khoảnh khắc mà anh và cậu gặp nhau, anh cười khổ, nụ cười chất chứa sự đắng cay chua chát.

"Hiếu à, lẽ ra hôm nay anh sẽ dẫn em ấy đến đây để gặp và cùng trò chuyện với em, nhưng em ấy đang giận anh và không chịu đến đây cùng anh thậm chí là nghe anh giải thích"

 Tình Em Và Anh  - BinRikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ