🐯*8: "HƠI THỞ" (H nhẹ)

638 49 16
                                    

"Không bẩn, chị thích!"

Hai gò má của Ngô Giai Di cơ hồ đỏ hồng khi nghe lời nói vừa kích tình vừa bại hoại như thế của Y Y. Cái miệng nhỏ em ấy không nhịn được liền mắng cô một câu như mũi kêu.

"Không biết xấu hổ!"

Cơ thể em rung rẩy liên hồi thật không ngờ chỉ cần một câu nói của Y Y cũng có thể khiến em nhạy cảm đến mức tràng đạo liền tiết ra một ít dịch nhờn ướt đẫm bên ngoài tao huyệt.

Tưởng Y Y thu hết những chi tiết từ nảy đến giờ vào tầm mắt thoáng hiện lên một tia ngạo mạng cứ như thể vừa mình vừa hái được thành tựu rất vẻ vang.

"Làm sao? Bảo bối của chị muốn nữa à?"

Ngô Giai Di mím môi tứ chi đều phản ứng kịch liệt theo từng hơi nóng lẫn giọng nói trầm thấp chậm rãi phả lên từng nất thịt trắng hồng của em ấy, liền gướng người lên vòng tay ra sau gáy kéo cổ Y Y vào nụ hôn sâu.

"Mau lên! Không nhịn nổi nữa, em muốn.."

"Đều nghe theo em. Đêm nay sẽ chơi cái l*n khít này đến rộng ra không khép lại được mới thôi"

Cơn truy lạc của cả hai kéo dài suốt đêm cho đến tận hai, ba giờ sáng mới có dấu hiệu hạ nhiệt Giai Di vì hoạt động quá sức nên đã ngất đi từ lúc nào.

Chỉ có Tưởng Y Y cứ miệt mài theo sách vở mà cày cuốt đến mệt lả sức cùng lực cạn mới chịu buông tha cho tấm thân đáng thương của Giai Di.

•7:30' /buổi sáng/

Khóe mi lay động dần hé mắt uể oải nhìn xung quanh, định xoay người ngồi dậy thì một cơn đau nhứt từ hạ thân truyền đến khiến Giai Di rít lên một tiếng nặng nhọc.

"Ư~"

Cơn đau chưa nguôi thì em lại bắt gặp người nằm cạnh bên là Tưởng Y Y liền thất kinh vội kéo chăn lên kiểm tra thì phát hiện cả hai không có một mảnh vải che chắn thân thể trần trụi mà dán sát vào nhau.

"Giai Di à Gia Di! Thật không ngờ mày lại tệ hại đến bước đường này."

Dòng lệ tuôn trào thấm ướt cả mi mắt từ đâu đó cảm giác uất nghẹn, khi bị người khác tùy tiện khi dễ chà đạp làm cho Giai Di căm phẫn nghiến chặt khớp hàm.

Bàn tay kéo cái chăn cao lên muốn che bớt phần thân thể bị bại lộ ra ngoài chỉ toàn là những dấu hôn rải rác chi chít bầm tím đến đáng sợ.

Không thể ở lại cái nơi dơ bẩn này thêm một giây phút nào nữa Ngô Giai Di nhẹ nhàng ngồi dậy khéo léo không để cho con hổ dữ kia tỉnh giấc.

Từng bước một mặc lại quần áo chỉnh chủ rồi đưa tay đỡ lấy cái eo mỏi nhừ tướng đi chập chễnh khó khăn rời khỏi bệnh viện.

"Cầu trời, đừng để tôi gặp lại chị thêm một lần nào nữa!"

Một tiếng sau khi Giai Di rời khỏi thì Tưởng Y Y mới cựa quậy tỉnh dậy bàn tay luồn vào trong chăn theo phản xạ muốn ôm lấy vòng eo của người kia mà yêu thương.

Thì chợt phát hiện bên cạnh cô là một mảnh trống rỗng, chỉ còn xót lại một chút hơi ấm dư âm ít ỏi đang dần nguội lạnh.

[(BÁCH HỢP) TƯỞNG YY - NGÔ GIAI DI] TỶ TỶ LÀ THẬT LÒNG YÊU SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ