Dưới mặt đất chỉ còn lại hộp dụng cụ y tế bị bỏ lại.
Trong đám đông phía sau, có người dân tộc Tạng bụm miệng kêu khẽ một tiếng: "Trời ơi, có người chạy vào trong tòa nhà đó ư!"
Vẫn như ban nãy, cậu thanh niên đuổi theo nhưng đã không kịp nữa, chỉ biết lần lượt cầm áo khoác và hộp dụng cụ y tế họ để lại, đứng tại chỗ, ngẩn người một lúc mới sực tỉnh, giậm chân bình bịch.
Hai vợ chồng nhà này...
Thật sự không cần mạng sống nữa sao!
Khoảnh khắc Tang Hiểu Du lật người trèo vào qua cửa sổ, mảnh kính vỡ ở tầng hai liền rơi xuống, suýt chút nữa đập vào đầu cô. Không phải cô không nghe thấy tiếng cậu thanh niên ở phía sau điên cuồng gọi mình, nhưng cô không thể dừng bước chân chạy thẳng về phía trước lại.
Không phải cô không biết sợ, chỉ là cô không còn thời gian suy nghĩ nhiều như vậy nữa.
Thật ra giống như sự kiện bệnh viện bị quậy phá hồi họ mới nhận giấy đăng ký kết hôn, đỡ giúp anh cú đấm đó gần như là phản ứng bản năng, cô hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ.
Trong phòng toàn là đống đổ nát. Tòa lầu vốn dĩ đã bị trận động đất phá hoại, lúc này càng thảm khốc hơn nữa. Tất cả đồ đạc bị đổ nghiêng, sập nát, trong không khí bụi tung mù mịt, gần như không còn nhìn được dáng vẻ ban đầu.
Rất nhiều viên gạch và tấm gỗ bị sụp đổ, tan rã, phóng tầm mắt nhìn qua chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống.
Khóe mắt rơm rớm, ươn ướt, Tang Hiểu Du cực kỳ hoang mang, không tìm thấy bất cứ sinh mạng nào còn hơi thở. Cô bất chấp cầu thang lớn đang rung rinh chực đổ bất cứ lúc nào, đi lên đi xuống tìm kiếm một lượt nhưng mãi vẫn không tìm thấy bóng dáng Tần Tư Niên.
Vào lúc cô hoang mang không tưởng thì bất ngờ nhìn thấy một cái ống nghe dưới chân.
Trước mắt bất giác hiện lên hình ảnh anh đeo ống nghe chữa trị cho bệnh nhân...
Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, lảo đảo lùi sau nửa bước, hoảng loạn bối rối cúi xuống nhặt nó lên, nhìn sang đống đất cao và to bên cạnh ống nghe, lòng dấy lên một niềm đau đớn.
Cô rất sợ, sợ Tần Tư Niên cũng giống như bố mẹ mình vậy, cuối cùng sau khi tìm ra được dưới gầm xe chỉ có thể đậy vải trắng lên, từ đó không còn hơi thở.
Đừng mà...
Tìm ra anh, nhất định phải tìm ra anh!
Trong lòng Tang Hiểu Du lúc này chỉ có một suy nghĩ ấy. Cô nhào về phía đống đất bị sập xuống, quỳ ở đó, cố gắng dùng hai tay di chuyển đất đá và những tấm gỗ ở bên trên ra, cố gắng tìm ra gương mặt điển trai và đôi mắt hoa đào phong lưu, quyến rũ ấy.
Từng giọt lệ từ trong hốc mắt rơi xuống, chảy tràn khắp gương mặt.
Tang Hiểu Du thật sự rất sợ hãi, sợ anh sẽ ra đi như bố mẹ, sợ cuộc đời anh dừng lại ở đây. Cô cũng chưa bao giờ mong có sự tồn tại của thần linh như lúc này, để họ nghe được lời cầu nguyện của cô, để họ phù hộ cho anh bình an vô sự!
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚ
RomanceTác giả: Bắc Chi Nam chính: Tần Tư Niên Nữ chính: Tang HIểu Du Thể loại: Cẩu huyết, cẩu huyết, cẩu huyết!!! Độ dài: Rất dài, rất dài, rất dài!!! Độ hay: Không, không, không!!!