.
Chương 2: Người mà ai ai cũng thích. (1/2)
.
.Vẫn là một buổi sáng bình thường như mọi ngày, khi những tia nắng của ánh mặt trời chiếu qua từng khung cửa sổ. Bên trong căn bếp nhỏ của căn hộ, nơi mà hai chàng trai đang sống chung với nhau, người có vóc dáng cao to, với làn da sẫm màu đang đi qua đi lại giữa chiếc máy caffe và cái chảo nhỏ hiện đang yên vị trên bếp. Hương thơm của ly caffe hòa lẫn với mùi vị của trứng rán lắp đấy lấy căn phòng vào buổi sớm.
Ping!
Type chuyển ánh mắt mình khỏi quả trứng đang nằm trên chảo nóng với cái lòng đỏ đã được nấu gần chín, nhìn về phía chiếc bánh mì vừa bật lên từ cái lò nướng bánh mini. Cậu nhanh chóng vươn tay ra chộp lấy nó rồi đặt lên cái đĩa đã được lấy sẵn. Sau đó lại múc quả trứng được rán một cách hoàn hảo lên bên trên nó rồi tắt bếp. Type tiếp tục đi về phía cái tủ lạnh, cầm lấy lọ mứt chỉ còn một nữa, bày biện tất cả mọi thứ lên cái bàn nhỏ trong căn bếp, ngồi xuống một trong hai chiếc ghế duy nhấy cạnh bên nó.
Đôi mắt sắc bén của Type bắt đầu nhìn lên đồng hồ,...8 giờ sáng.
Có thể sẽ là trễ nếu cậu có tiết học sáng, nhưng não bộ lại chợt nhớ nhắc nhở Type rằng hôm nay là cuối tuần. Ngoài ra, người yêu của cậu, Thara cũng vừa hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình. Khoảng khắc mà anh gửi đi trang giấy cuối cùng rồi ngã xuống cái giường êm ái đánh một giấc thật đã, có thể là loại xúc cảm anh đã quên từ lâu. Vì lẽ đó, Type không có ý định sẽ đánh thức anh dậy vào cái giờ này đâu. Đã lâu lắm rồi Tharn không được ngủ một giấc ngon lành như vậy, nên cậu cứ để anh chìm vào giấc mộng bao nhiêu tùy thích thôi.
Tuy vậy, cậu không hề biết rằng Tharn quản lý chặt chẽ việc này đến mức nào. Những bài kiểm tra và luận án tốt nghiệp có vẻ như không ra gì với anh ấy cả. Tại sao Type lại nói vậy? Vì cái người suốt ngày than vãn không thể ở bên cậu vì luận án tốt nghiệp vẫn còn năng lượng để đi chơi nhạc ở quán bar tận hai lần một tuần cơ mà.
Khác với Tharn, Tiwat đã sớm hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình một cách dễ dàng, không chỉ có thế, cậu còn bày ra kế hoạch để đào tạo mấy đứa lính mới trong đội bóng của trường đại học khi Techno đang bận bịu với đống giấy tờ, và cả việc dành ra thời gian chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh bằng thạc sĩ một cách bí mật nữa.
Thử nghĩ xem,nếu ba của Type vẫn liên tục kêu réo cậu phải trở về nhà càng sớm càng tốt ngay sau khi khóa học kết thúc, thì suy ra điều mà Type cần phải làm chỉ là tìm cách để không dừng việc học của mình lại thôi, đúng không? (ú ớ khunpor khunmae được quả con cái đáo để :">>)
Type biết rằng mình sẽ rất bất hiếu khi không muốn trở về nơi mà ba mẹ cậu đang chờ mong hằng ngày, đặc biệt là khi cậu đã rời khỏi quê nhà lên Bangkok học từ khi còn ở cấp 2. Tuy nhiên, hiện tại Type cũng chưa thể tránh khỏi một vấn đề. Cậu vẫn chưa biết rõ rằng mình sẽ nên làm gì tiếp theo, về quê làm việc với ba mẹ, hay ở lại Bangkok tìm một công việc đàng hoàng sống một cuộc sống với người cậu yêu. Type vẫn chưa suy nghĩ thông suốt được việc này. Không quan trọng dù ai có nói cậu độc miệng thế này, đáng sợ thế kia, Type vẫn chỉ là một sinh viên đại học bình thường vừa hoàn thành xong 9 kiếp tu hành của mình thôi. Cậu còn chưa nhận được tấm bằng tốt nghiệp của mình nữa kia mà. Điều mà cậu cần nhất hiện giờ...chính là thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
TharnType Story_ Định Luật Murphy Tình Yêu [AFTER THAT]
Lãng mạnBản dịch phi lợi nhuận được thực hiện bởi Jiro. Đề nghị không reup