" Xin hãy cứu đứa bé.... "
" Em cầu xin anh... "
Người phụ nữ kia quỳ dưới mặt đất lạnh lẽo, trên tay ôm đứa trẻ sơ sinh . Vẻ mặt nhợt nhạt, liên tục khóc không ngừng.
" Tại sao tôi phải cứu nó? "
Người đàn ông kia một thân cao quý đáp lời, ánh mắt tựa như khối băng ngàn năm . Lạnh lẽo thấu xương.
" Tại sao ư? "
"Nó là con của anh... Là con ruột của anh đấy! "
Vũ Y gào lớn, cô điên cuồng kéo lấy chân anh ta cầu xin. Cô bật khóc lớn, âm thanh nghẹn ngào.
" Vậy thì thế nào? Mẹ của nó cũng không phải cô ấy. "
Ánh mắt đó, ánh mắt vô tình, lạnh giá khiến cô khó nào quên được.
Ngạn Lưu không thèm ngó nhìn cô và đứa bé dù chỉ một cái. Anh ta vẫn bình thản đứng đó mỉm cười.
Hoá ra thứ cô gọi là chân tình lại bị anh ta chà đạp đến vậy! Giờ nhìn lại, thứ chân tình đó thật xấu xí.
" Anh là đồ điên! Là đồ không có tim. "
Vũ Y đã chết tâm với anh ta, bàn tay nhỏ bé của cô chầm chậm buông xuống. Khuôn mặt nhạt nhoà đầm đìa nước mắt.
Đứa trẻ trong tay cô cũng ngừng khóc.
Không gian lúc đó bỗng tĩnh lặng đến lạ thường. Vũ Y cũng chết lặng, cô đứa mắt nhìn xuống.
" A Miên."
" A Miên của mẹ... Sao con lại ngủ rồi? "
" Con đừng im lặng như vậy, có được không? "
Cô gượng cười, ôm chặt lấy đứa trẻ. Giọng nói nghẹn ngào, cô điên rồi sao?
" Chết cũng tốt! Không cần tôi phải ra tay. "
Miệng thì nói thế, nhưng lòng anh ta lại nhói đau. Hổ dữ không ăn thịt con, còn anh ta lại tận mắt nhìn con mình chết.
" ... "
Cô chợt hiểu ra.
Mình thật ngu ngốc !
Hy sinh cả tuổi xuân đẹp đẽ chỉ vì một tên đàn ông khốn nạn. Bỏ vợ, bỏ con.
" Đứa bé để lại , tôi giúp cô chôn cất. "
Ngạn Lưu bình thản đáp lời, ánh mặt có chút thương xót nhìn cô.
" ... "
" Đừng trơ cái khuôn mặt đau thương đó nhìn tôi. Xin anh đấy! "
" Nó, thật, ghê, tởm! "
Vũ Y đứng dậy, cô ôm đứa bé vào lòng. Cô chưa từng nghĩ sẽ phải hận người đàn ông trước mắt này.
Bởi vì từ nhỏ cô đã yêu anh, yêu đến chết đi sống lại.
Nhưng giờ thì không thể! Anh ta không có tư cách để cô yêu nữa.
" Hạ Vũ Y, cô phát điên gì vậy? "
Ngạn Lưu kéo lấy tay Vũ Y thật mạnh, khi đó đôi mắt của anh ta lại có chút giao động.
Không còn lạnh lẽo như xưa.
Nhưng vậy thì đã sao? Vũ Y đã không còn để tâm nữa rồi. Giờ đây trong mắt cô chỉ còn hận thù!
Ha
Haha
Hahahaha
" Điên? "
" Tôi có thể không điên sao? "
Cô bật cười sằng sặc, cười đến cong cả người. Nét cười càng trở nên xấu xí, điên cuồng. Cả người lảo đảo, muốn ngã ra sau.
Khuôn mặt Vũ Y vặn vẹo, lồng ngực co rút , hô hấp ngày càng khó khăn. Như bị ai đó thô bạo bóp chặt.
" Người đâu, đưa thi thể đứa bé trong tay cô ta đi. "
Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Anh ta vẫn không biết thế nào là hối lỗi, thế nào là sai lầm.
Vẫn nhẫn tâm tước đoạt đi tư cách chôn cất đứa bé của cô.
" Anh! Anh không được làm vậy! "
" Các người buông ra! Buông ra. "
" Không được mang con của tôi đi..."
Thanh âm ngày càng nhỏ dần, trước khi ngất cô vẫn ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của đứa bé không buông.
Nhìn chằm chằm tên đàn ông tuyệt tình kia, ánh mắt mang đầy hận ý lẫn câm phẫn. Khó lòng phai bớt.
_ Còn _
[ Đoản! ]
#Hânn <33
Nếu yêu lại đau đớn đến thế, tôi thà không yêu.
Nữ chính yêu anh ta một cách mù quáng , khi nhận ra người mình yêu lại tàn nhẫn đến vậy.
Cũng đã muộn!
Con đã mất, tim đã lạnh!