SR {IX}

884 72 12
                                    

"Xin lỗi, em không cố ý..."

"Đúng vậy, em đang chạy thì ở ngay phía đồi có..."

"Em bảo chị rồi! Em chỉ ra ngoài chạy bộ! Làm gì có người phụ nữ nào trong tâm trí của họ lại rời nhà sớm đến vậy chỉ để tán tỉnh!"

"Em xin hứa với chị, không có gì mờ ám ở đây cả. Em sẽ gửi hình cho chị để chị yên tâm được không?"

Seulgi thở dài khi ngồi phịch xuống hàng ghế chờ. Cô hít thở thật sâu rồi lại lấy điện thoại nhắn cho chị - người rõ ràng đang giận vì cô vẫn chưa về đến nhà. Cô quyết định chụp tấm hình rồi gửi chị giúp chị yên tâm.

[Thấy không, em đang ở trong bên trong bệnh viện gần nhà nè.

Gọi chị lại đi.]

"Alo." Seulgi nói.

"Chuyện gì thật sự diễn ra hả?"

Cô bóp sống mũi mình. "Như em đã kể một triệu lần trước, em đi chạy ở khoản đồi gần nhà mà em đã gửi hình cho chị thì đột nhiên em gặp Krystal Jung, vẫn trong đồ dự tiệc và chuẩn bị té khỏi vách."

"Làm sao em biết cô ta mặc đồ đi tiệc? Lỡ đâu cô ta sắp dự sự kiện nào thì sao?"

"Chị Irene, không ai sửa soạn lúc tờ mờ sáng cả và cô ta thì dự sự kiện nào chứ? Trừ khi cô ta là đại sứ mới của Audi thì em cũng không tin cô ta mặc kiểu váy đó." Cô trả lời. "Vả lại người cô ta đầy mùi rượu và mồ hôi. Chưa kể cả mùi thuốc."

"Dùng rồi mới biết hả cưng?" Seulgi khịt mũi. "Thế Krystal Jung này là ai? Sao chị chưa từng biết cô ta hả?"

Seulgi hoàn toàn choáng váng khi nghe câu hỏi ngây thơ của chị mình. "Đó giờ chị là người tối cổ phải không? Chị thật sự không biết Krystal Jung sao?"

"Nghe chị có giống là biết không Seulgi?"

"Hợp lý... Dù sao thì, cô ta là đội trưởng đội điền kinh. Thành viên của câu lạc bộ Toán đồng thời nằm trong top 10 thủ khoa khóa chúng ta."

"Niên khóa chúng ta sao?" Irene thắc mắc. "Cô ta vào cùng năm với ta sao?"

"Là người chung trường luôn đó ngốc. Cô ta là crush của mọi học sinh trong trường, làm sao chị không biết cô ta vậy?"

"Chị không giỏi nhớ tên người khác." Chị đảo mắt. "Mà sao em còn làm gì ở đó?"

"Cô ta vẫn đang nằm ở phòng cấp cứu, em đang đợi chị của cô ta đến để chăm sóc. Sau đó em sẽ về nhà, sửa soạn rồi chúng ta cùng đến trại trẻ mồ côi được chưa?"

"Tsk, em có vẻ chú tâm ở đó nhiều hơn, chị không tin em sẽ về sớm."

"Em đã hứa với chị là sẽ dành hẳn một ngày cùng chị mà đúng không?" Irene ậm ừ. "Thế sao chị không sửa soạn để khi em về rồi ta sẽ xuất phát trong nửa tiếng nữa?"

'Arrasso..." Con thỏ kéo dài. "Về nhà sớm nhé?"

Trò ageyo của Irene chưa bao giờ thất bại. "Dae."

"Em là Seulgi phải không?"

Cô quay người lại rồi cúi đầu chào. "Annyeonghaseyo Sooyeon-sunbaenim."

SEULRENE-SEULGI'S ROOM [TRANS]Where stories live. Discover now