30.09.2020
SoulNgập ngừng giây lát, Prin đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy chậm rãi tiến về phía rèm cửa đóng kín. Ánh sáng duy nhất truyền vào căn phòng bị chiếc rèm ấy bao trọn. Mặc cho bên ngoài sáng đến thế nào, trong phòng cô gái vẫn âm u đến lạ. Nhưng Prin không hề có ý định kéo chiếc rèm cửa ấy ra, cô ta chỉ khẽ đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài, đôi mắt vốn đã quen với bóng tối lần đầu đón nhận ánh sáng một cách e dè. Như một phản xạ tự nhiên, Prin díu chặt mắt lại, cô ta bị choáng.
Prin thôi không còn khao khát tò mò về thế giới sau rèm cửa nữa. Cô ta lại di chuyển chậm rãi về phía chiếc ghế gỗ quen thuộc, từ từ ngồi xuống, nâng chén trà lên và tiếp tục bức tranh dang dở của mình. Bức tranh cũng u ám như đôi mắt Prin vậy.
Tất cả những khung cảnh tươi sáng giờ chỉ còn lại trong kí ức của Prin, nhưng không phải cô ta không muốn vẽ, mà là không thể vẽ. Prin đã dùng hết nhưng gam màu sáng cho cuộc thi 6 tháng trước. Thật tồi tệ là cô ta trượt, không thể nhận lấy dù chỉ là một xu. Điều đáng thất vọng hơn, ước mơ của cả đời Prin hóa ra lại kết thúc cụt ngủn như vậy. Chỉ vì kẻ được giải nhất là cháu gái của ban Tổ chức. Prin nghĩ mình không nên buồn vì câu chuyện nhảm như vậy, nhưng những vết dao lại cứ đâm vào tim cô hằng đêm. Bức tranh được phủ một tấm vải trắng, trang trọng trên một góc nhỏ. Prin cảm thấy mình không đủ tư cách để trở về, bức tranh đáng lẽ không nên ở một nơi như thế này. Nhưng đối mặt với người bố của mình, Prin lại càng hổ thẹn hơn.
Một chiều mùa đông lạnh, mặc cho gió tuyết không ngừng, người chủ cũ của căn nhà vẫn lặn lội đường xá đến tìm Prin. Ông ngỏ ý muốn lấy lại căn nhà trước thời hạn và hứa sẽ bồi thường cho Prin. Nếu là ngày trước, khi Prin vẫn còn là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và vui vẻ thì có lẽ việc này sẽ không đáng quan ngại lắm. Nhưng giờ đây cô ta chỉ còn như một cái xác không hồn. Khi người chủ nhà gõ cửa, Prin đã định mặc kệ. Nhưng cô nàng lại bỗng nghĩ đến trường hợp con chó nhà Macus vì đói nên chạy sang xin ăn, Prin lại lọ mọ trong bóng tối. Chẳng may vấp phải chiếc xô đựng màu trắng đã ngả vàng, quần áo của cô lem bem màu. Nhưng lúc này Prin không đau vì cú ngã, Prin đau vì chút màu trắng cuối cùng cũng bị đổ phí. Nàng chụm tay cố vét nốt chỗ màu nước vương dưới sàn nhà đổ vào trong xô. Rồi lê bước mở cửa để con chó vào. Đấy là Prin nghĩ thế, nhưng ai mà ngờ không phải con chó nhà Macus, mà là vị chủ nhà tốt bụng kia.
Ông ta ái ngại nhìn bộ dạng lấm lem bẩn thỉu của Prin, lại nghĩ đến việc mình sắp nói, càng thêm khó xử. Chỉ trong 3 giây, Prin nhận ra sự bối rối từ ánh mắt của người chủ nhà cũ, trái tim như đang lộn nhào trong lồng ngực, thật chậm. Nhưng Prin vẫn tỏ ra bình thường, cô ta mở cửa mời ông vào nhà. Bên ngoài chắc lạnh lắm.
Người chủ nhà cũ kín đáo nhăn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Trước khi dời đi, căn nhà của ông vốn rất ngăn nắp, nhưng bây giờ trong nó thật bộn bề với những xô màu vẽ và cả đống màu trắng ngả vàng lem nhem dính trên sàn nhà. Ông ta khẽ khàng thở dài, hết lắc đầu rồi chép miệng. Prin không mù, cô thu trọn hết biểu cảm của vị chủ nhà vào tầm mắt, tự cảm thấy bản thân thật xấu tính.
Trong phòng chỉ còn 1 chiếc ghế gỗ Prin thường hay ngồi vẽ, còn lại đều dùng để kê tranh. Cô không thích những bức tranh của mình ở dưới đất. Vậy là ông ngồi ở ghế gỗ, còn cô thì dựa vào thành cửa sổ, bên cạnh cái rèm cửa. Người chủ nhà nhấc một li trà, uống một cách chậm rãi như để duy nghĩ kĩ hơn điều mình muốn nói. Prin biết chắc đó là một điều tồi tệ, bất cứ thứ gì đến với cô thời điểm hiện tại đều tồi tệ.
Như dự đoán, vị chủ nhà từ tốn cất giọng khàn khàn :
" Cô Prin này, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô, về căn nhà này. Chúng tôi muốn lấy lại nó trước thời hạn. Tôi biết điều này sẽ là khó khăn với cô. Chúng tôi rất tiếc nhưng .."
" Vâng. Cháu sẽ chuẩn bị. "
Ông không nghĩ Prin sẽ dễ dàng đồng ý nhanh như thế, nếu là những kẻ trước đây, chúng sẽ nổi khùng lên và đòi bồi thường số tiền còn gấp cả mấy lần tiền nhà. Ông ta không biết rằng Prin giờ chẳng muốn suy nghĩ thêm điều gì. Nếu tất cả đều là tồi tệ, thì việc gì phải suy nghĩ, cứ đón nhận nó một cách bình thường thôi.
Người chủ nhà đặt lên bàn một phong thư nhỏ màu giấy cũ, cài trên đó là một bông hoa bất tử. Loài hoa đến khi chết vẫn giữ được sắc tươi tắn. Người ta gọi nó bất tử. Nhưng thực ra nó đã chết từ lâu rồi. Dặn dò thêm vài câu, người chủ nhà vẫn bỏ về mặc cho sắp có một trận bão lớn. Ông nói rằng muốn về kịp để thưởng thức món súp nóng của vợ ông làm, và nếu ông không về sớm, có lẽ bà sẽ lo.
Prin nghe mà lòng man mác buồn. Phải chăng ai cũng có một chốn nhỏ, một người luôn đợi mình trở về. Nếu thật sự thế, Prin có lẽ là kẻ lạc loài nhất. Prin đứng tựa vào cửa, nhìn bóng hình ông lão đã ngót nghét 70 nhỏ bé dần hòa vào tuyết trắng. Bỗng có tiếng sủa bên phía hàng rào. Prin chưa nhìn thấy, nhưng biết chỉ 3 giây sau, sẽ có một thứ lao vào người mình. Đó là con chó nhà Macus, nó đến xin ăn như thường lệ. Cô chưa đặt tên cho nó, cô muốn nó có một cái tên đặc biệt, nhưng cô chưa nghĩ ra. Tạm thời nó cứ là người bạn hàng xóm của Prin vậy. Con chó mừng rỡ vùi người vào Prin, cắn lấy gấu áo của cô trêu đùa. Nó là đang đòi ăn. Prin bước vào bếp, con chó ngoan đến độ nghịch ngợm là thế, nhưng vẫn không vồ vã vào đồ ăn dù được để trước mặt. Prin xoa đầu nó và kéo hộp thức ăn lại, nó mới bắt đầu thưởng thức. Con chó chẳng bao giờ chê thức ăn cô làm. Đây có lẽ là một niềm an ủi cô ta suốt cả một mùa đông lạnh giá. Chợt cô nhận đến việc phải chuyển đi. Cô chẳng đủ tiền để chuộc nó theo, cho dù có đủ, cô cũng chẳng đủ thức ăn mà nuôi nó mãi. Thật buồn khi trên đời có những việc bản thân không đủ khả năng để làm. Nhìn con chó ăn ngon lành, chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ rơi.
Luyến tiếc nhất ở nơi này có lẽ không phải ước mơ chưa đạt được, mà là phải rời xa niềm an ủi duy nhất trong lúc khó khăn.
2 phút trước khi Prin rời đi, con chó không thể chạy đến tiễn, nó bị xích lại bên cạnh nhà kho, đói và lạnh. Prin lại nấc lên nghẹn ngào, một cái xoa đầu tạm biệt cũng không đủ dũng cảm để làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
phía sau bóng tối
Short Storyphía sau bóng tối là bóng tối nhưng phía sau bóng tối cũng có thể là ánh sáng