phiêu lưu trên bờ biển

2.8K 194 11
                                    

soob.

cuối mùa hè năm 1967 - một mùa hè sụt sùi những cơn mưa ở jerusalem, thành phố ngàn năm tuổi trần trụi trước những trận nước ồ ạt như thác đổ. kìa, xem ai vừa hằn học ghim ngòi bút máy xuống mặt bàn xước xát một vệt lõm cáu kỉnh. xem ai đã chán nản đến bao nhiêu, như thể vừa xuống tay cho những bất mãn của chính mình. soobin - hay còn dưới bút danh là robbin george, một tay nhà văn khá rườm rà trong thành phố. tuổi đời xế chiều nhưng thích người đời nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ của những nàng thơ, gã quen thuộc trong cái quần bò loe kéo sệt dưới đất, với cái áo cũ mèm và cả đôi giày cao cổ hơn mười năm tuổi, chậc, bộ râu của gã còn oái oăm hơn nữa, nó vểnh cao và gã chẳng buồn cắt tỉa, bởi gã thấy đẹp, một cách oai phong như những cánh mày râu. gã đã quá quen với việc thức dậy và thấy bản thân đầy 'lông lá' ở trong chiếc gương dựng ở cánh cửa sổ. gã buột miệng:

"đám lừa đảo"

rồi nhắm tịt mắt lại chờ cơn mưa tiếp theo đổ xuống mái nhà mục nát, nghề tay trái của gã là chơi đùa với ống kính thiên văn mà gã dành dụm mua từ bốn năm trước, một tay thiên văn học nghiệp dư vừa ngả mình sang cái dốc bên kia của đời người. robbin george - vẫn là cái danh gọi đó nhưng với tư cách là một tay săn sao chứ chẳng phải kẻ thăng hoa cùng những con chữ. gã vẫn càm ràm rằng thời tiết ở jerusalem như những tên nửa vời, gầm gừ, bình lặng, u ám, ngọt dịu. nhưng tất cả những gì gã thấy vào mấy hôm nay là vài trận mưa kéo dài từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều đến tận nửa đêm. gã than trách vì chẳng có đêm nào gã được dịp lôi chiếc kính thiên văn ra chiêm ngắm bầu trời, rồi gã nằm vật xuống bàn như thể buông bỏ mọi thứ, tai gã cũng chỉ còn vẳng lại mấy tiếng tí tách nhè nhẹ như tiếng à ơi...

sáu ngày trước gã hoàn thành tác phẩm truyện dài thứ hai mươi trong sự nghiệp, gã còn nhớ gã đã hôn xuống những nét chữ ấy một cách âu yếm và cưng chiều. chao ôi sao mà gã yêu nó đến thế, phải nói gã đã bỏ ra cả một ngàn công sức cho công trình xây dựng bằng những nét bút điêu luyện này. gã ấp ủ nó vào lòng và tưởng chừng mọi thứ sẽ suôn sẻ đến nhường nào, có thể gã sẽ kiếm được một trăm lượng vàng chẳng hạn, rồi gã sẽ mua chiếc kính thiên văn mới, mua một đôi giày mới, mua cả một trăm bông hoa hồng nếu gã tìm thấy mối tình đầu. nhưng gã đã phải kết thúc những giờ phút sung sướng trong trí tưởng tượng và đâm đầu vào ngõ cụt đen tối. gã bị lừa!

"hỡi ôi, thiết sống gì nữa, chết quách đi cho xong" gã lầm bầm.

gã nhớ lại hai kẻ đứng toà trong thành phố, những tay cầm quyền lại sang trọng trong bộ áo vest lịch sự. chúng vuốt râu và ngỏ lời mua lấy công trình mới của gã với giá cao ngất ngưởng, gã khoái chí, tay chân cuống cuồng lên nhưng vẫn xin nán lại vài ngày để nghĩ ngợi. và rồi gã muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng này một lần trong đời mặc cho sau này gã có thể trở về cảnh bần cùng này một lần nữa. và rồi gã bán tác phẩm mới, bán đi trong sung sướng và hoan hỉ, gã bảo: "con yêu, cha chào con nhé!"

nhưng kìa, gã chưa kịp nhận được đồng bạc nào thì hay tin mình vừa nhận một gáo nước đầy mùi ô uế, hai kẻ đứng toà đổi trắng thay đen kiện gã ra toà với tội danh ăn cắp tác phẩm của bọn chúng. gã như sét đánh ngang tai, môi mím chặt, người co rúm, tay chân run rẩy, gã gầm gừ như sắp đay nghiến rồi bóp nát con mồi. kìa, gã còn gì đâu mà bắt gã đền đến hai trăm lượng vàng, xem giấc mơ thoát cảnh tù túng của gã bốc hơi một cách nhanh chóng như lúc gã trở lòng bàn tay. gã nghĩ mình sẽ có những bữa thịt ngon, sẽ có những chai rượu hảo hạn, và rồi nhìn tình cảnh bây giờ gã chỉ còn một cái xác sống với những bao thuốc lá rỗng tuếch. và gã hút cho quên cái uất ức, hút để quên cái đói lạnh, hút để khóc mà nghĩ mình không khóc. gã ngửi mùi thuốc lá như thể tận hưởng những bữa thịt ngon, khi mà giờ đây gã chỉ còn một khao khát được ấm bụng...

[soojun] những linh hồn ngoài biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ