84

75 6 0
                                    


Đánh bạc, trạng thái cảm xúc là cực kì quan trọng, bị người nhìn ra sơ hở, thường thường đến từ sự chột dạ của chính mình.

Tâm lý của Đoàn Nghi Ân rất tốt, nhưng người anh đang đối mặt là Bạch Dịch Khải nên anh vẫn cần phải cảnh giác hơn. Mặc dù anh đã giao dịch với Bạch Dịch Khải trong nhiều năm, nhưng Bạch Dịch Khải vẫn luôn là một bí ẩn mà anh không thể tra ra được bất cứ điều gì, anh chỉ biết anh ta là con trai của trùm tổ chức khủng bố cũ.

Đối với những người như thế này, những người thậm chí không thể tìm ra lai lịch thân phận, chỉ có thể chứng tỏ hoặc những bí mật ẩn giấu đằng sau quá nhiều hoặc sức mạnh đằng sau họ quá lớn.

"Chia bài đi." Bạch Dịch Khải cất lời, cánh tay trái trúng đạn vẫn đang không ngừng đổ máu, một bên tay áo đã bị nhuộm đỏ, nhưng anh ta đến lông mày cũng đều chưa từng nhăn dù chỉ một chút.

Bạch Dịch Khải đối với người khác tàn nhẫn, đối với chính mình tàn nhẫn gấp đôi.

Ván này Đoàn Nghi Ân không gọi thêm thẻ bài nữa, Bạch Dịch Khải cũng không, cả hai đều vô cùng bình tĩnh. Đầu tiên là lật các thẻ của Đoàn Nghi Ân, mười và bảy, tuy không phải là tốt nhất, nhưng cơ bản là ổn. Tiếp theo nhanh chóng lật thẻ bài của Bạch Dịch Khải, hai cây bốn.

Ván thứ hai kết quả thực rõ ràng, Bạch Dịch Khải thắng.

"Lần này sợ rằng cậu phải chịu khổ rồi." Nụ cười trên môi Bạch Dịch Khải tiếp tục mở rộng, kết quả như anh ta mong đợi.

"Dám đánh cuộc thì dám chịu thua." Đoàn Nghi Ân trượt khẩu súng đến ngay trước mặt Bạch Dịch Khải sau đó đứng dậy.

Bạch Dịch Khải đầy thích thú nhìn Đoàn Nghi Ân một lượt từ trên xuống dưới, như thể đang suy nghĩ xem nên nổ súng vào đâu là tốt nhất. Đoàn Nghi Ân có thể thủ hạ lưu tình, nhưng Bạch Dịch Khải thì không. Họng súng lựa chọn phương hướng, nhẹ nhàng bóp cò, viên đạn được bắn thẳng vào cánh tay phải của Đoàn Nghi Ân.

Cũng chỉ nghe thấy một tiếng lầm bầm, Đoàn Nghi Ân giữ lấy cánh tay phải của mình, khi anh ngước mắt lên, anh nhìn thấy được sự ớn lạnh sâu thẳm trong đôi mắt của Bạch Dịch Khải.

"Thế nào, còn chịu đựng được chứ?" Một phát đạn này của Bạch Dịch Khải không nghiêng không lệch, vừa vặn đúng vào vị trí Đoàn Nghi Ân đã từng bị thương trước kia, vết thương cũ tốt lên chưa được bao lâu, lại một lần nữa ăn đạn đúng chỗ, cảm giác quả thật không mấy dễ chịu.

Mặc dù Đoàn Nghi Ân đã đổ mồ hôi trên trán, nhưng giọng nói thờ ơ của anh vẫn không hề thay đổi, giống như người vừa rồi bị trúng đạn dường như không phải là anh: "Bạch lão đại có thể chịu đựng được tại sao tôi lại không." Đoàn Nghi Ân ngồi xuống bàn một lần nữa: "Nào, tiếp tục."

Bạch Dịch Khải cũng rất hài lòng với tình hình hiện tại. Khi nhân viên phát ra thẻ bài thứ ba, cùng lúc người của Bạch Dịch Khải vội vã xông vào kề bên tai Bạch Dịch Khải nói gì đó. Bất chợt, Bạch Dịch Khải đưa mắt nhìn về phía Đoàn Nghi Ân, trong ánh mắt đều là khôi hài.

Ánh mắt của Bạch Dịch Khải khiến mí mắt của Đoàn Nghi Ân khẽ giật, một linh cảm xấu ngay lập tức trỗi dậy, trái tim anh ngập tràn nỗi sợ hãi dày đặc.

"Ở bên ngoài đang nghênh đón một người bạn cũ của tôi, chính là....vị người quen kia của Đoàn lão đại." Ngôn ngữ của Bạch Dịch Khải vô cùng ngả ngớn, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt khiến con người ta khiếp sợ.

Vừa dứt lời, khu vực đại sảnh bên ngoài bao sương liền truyền đến tiếng súng nổ, Đoàn Nghi Ân còn không có thời gian để suy nghĩ, cơ thể so với trí não còn phản ứng nhanh hơn, che lại miệng vết thương, lập tức xông ra ngoài. Bạch Dịch Khải cũng không ngăn cản, từ chỗ ngồi nhàn nhã đứng lên, máu trên vết thương ở cánh tay trái đã khô, thoạt nhìn trông thật ghê người.

"Đã đến lúc gặp lại con trai của cố nhân rồi." Bạch Dịch Khải sửa lại chút hỗn độn của quần áo, sau đó cũng chậm rãi đi ra ngoài.

Đoàn Nghi Ân mới vừa lao tới đại sảnh đã trông thấy một nhóm người đang tạo thành một vòng tròn lớn nhỏ vây quanh Vương Gia Nhĩ. May mắn thay, không ai có súng trong số họ và cũng chẳng tên nào dám tùy tiện xông lên mà tìm chết.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ