Chương 7

2.9K 66 14
                                    

Phượng Trữ Lan nhìn tay nàng tạm thời thấy đã đủ, lập tức lấy áo khoác, thậm chí lười nói thêm nửa câu,chuyển thân chạy đi, còn không quên đóng cửa lại.

Long Y Hoàng nhìn bàn tay mình máu chảy không ngừng, từ trên chiếc áo khoác ngoài nặng nề mà tinh mỹ của mình xé lấy mảnh vải đơn giản tự băng bó lại vết thương.

Nàng nghĩ tới rất nhiều tình huống xấu , chính là không nghĩ tới, cũng có thể phá thành như vậy.
Từ nhỏ được vạn người chú ý, Tiểu công chúa nắm tất thảy trong lòng bàn tay, nay, tại đêm tân hôn bị tân lang không lưu tình lạnh nhạt vứt bỏ, thật sự châm chọc!

Oán hận nàng? Là bởi vì nàng thành thái tử phi, trở thành chính thê của hắn cho nên oán hận?

Long Y Hoàng ngồi ở trên tân giường, nhìn cánh tay băng bó ,ngẩng đầu lên nhìn tân phòng, bốn phía cũng một mảnh bắt mắt – màu đỏ, hiện tại chói mắt như vậy, phảng phất hóa thành một cây ngân châm, một mực đâm vào lòng nàng, đau đớn đến mức không nói lên lời, thậm chí đau muốn khóc.

Nàng cái gì cũng không có làm sai, thậm chí cái gì cũng chưa từng làm, lại vô duyên vô cớ như vậy – làm cho người ta oán hận, hơn nữa đối phương còn là trượng phu của mình.

Nàng mới mười bảy tuổi, tuổi mười bảy, ở vào cái tuổi đẹp nhất , chính là hết lần này tới lần khác để nàng đụng phải toàn chuyện không tốt đẹp. Bất quá phải như thế sao ?

Long Y Hoàng trầm mặc thật lâu, sau đó đứng lên, ngồi vào bàn trang điểm xóa bỏ lớp phấn trên khuôn mặt có phần đẹp đẽ, nhìn đi nhìn lại mình trong gương, cởi bỏ bộ giá y trên người, nhưng bây giờ vẫn không thay đổi được thân phận của nàng.

Trên giường –khăn trắng vẫn còn vết máu, lạc hồng dối trá vô cùng. Long Y Hoàng ném khăn trắng sang nơi khác, một thân hỉ phục nằm xuống giường đắp chăn, cố gắng ép bản thân quên đi chuyện vừa rồi.

Con đường này là chính mình đã chọn, không có lý do gì mới bắt đầu đã đổi ý , hơn nữa hiện tại Phượng Trữ Lan oán hận bản thân, nguyên nhân còn không biết, tình huống như thế sớm muộn còn có thể cải thiện , vô luận như thế nào nàng cũng sẽ trở thành thái tử phi hạnh phúc nhất – tân nương hạnh phúc nhất.

Ngẫm lại, cha cùng nương không phải cũng đến với nhau như vậy sao?

Nghĩ tới đây, Long Y Hoàng đang ngủ môi ngọc cũng không khỏi khẽ nhếch , mặc dù mẫu thân đối với ai đều là hung bạo, nhưng nhất thời gặp gỡ cha, bao nhiêu hung ác đều biến thành ôn nhu, hai người thường xuyên dưới ánh trăng hôn nhau quên đi tất cả, đương nhiên cũng sẽ xem nhẹ ba cái đầu cảu tiểu quỷ ở bên cạnh nhìn trộm, sau khi trưởng thành, hai người ca ca này tự nhiên khai thông tư tưởng yêu sớm với nàng, trở thành người thật.

Sáng ngày thứ hai thức dậy, còn phải đi bái kiến trưởng bối, từ sớm đã có người đánh thức nàng, sau đó vì nàng trang điểm , mặc trang phục. Đêm qua khăn trắng dính máu bị nàng vứt xuống đất, cũng không biết bị ai lấy đi, cứ như vậy mà biến mất.

Hoàng hậu tự thân phái một nha hoàn thân cận cấp cho Long Y Hoàng, tên là Oanh nhi, một nữ hài tử rất thanh thúy, kém tuổi hơn Long Y Hoàng, nhưng bởi vì được huấn luyện đặc biệt nên trở nên tri kỷ, thậm chí có thể vừa nhìn ánh mắt chủ tử cũng biết chủ tử muốn làm gì.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ