bảo bối thì phải đặt trong tầm mắt giữ trong tầm tay mới an tâm nổi.
trương nhan tề là kiểu người mà đi tới đâu cũng quen bạn mới được, lại thật lòng thật dạ đem tim đem phổi ra đối đãi với người ta. dĩ nhiên là chẳng ngốc nghếch đến mức bị người ta lừa gạt lợi dụng, trương nhan tề vẫn luôn có những quy tắc ứng xử vô cùng dịu dàng của mình, nhưng mà diêu sâm vẫn cứ không an tâm. ích kỷ là thói xấu, mà nó lại sinh sôi nảy nở nhanh như dây tường xuân, chẳng mấy chốc đã bám đầy cả mảng tường trái tim của kẻ đang yêu. cũng phải thôi, vì tình yêu là thứ thần dược gấp bội lần công dụng mà. mỗi một cảm xúc chi tiết dưới lăng kính yêu đương đều biến thành một vấn đề quan trọng mang tầm vĩ mô luôn cần được ưu tiên giải quyết.
trương nhan tề hòa nhã với tất cả mọi người, trong ánh mắt ấy luôn chứa mềm mại như được dệt từ tơ tằm thượng hạng, ôn nhu đã khắc sâu vào trong xương cốt. diêu sâm lỡ tay bắt lấy một ánh mắt rồi trượt vào dãy ngân hà ấy, để dịu dàng ăn mòn trái tim mà ủ thành mật ngọt. giữa ngàn hoa thì trương nhan tề giống như chậu lục đậu, êm dịu chẳng khoa trương mà mang giá trị liên thành, làm diêu sâm chỉ muốn ôm trong tay không nỡ rời.
người càng giàu có càng kẹt xỉn, người càng có được tình yêu đẹp càng nhỏ mọn. ví dụ như bọn hà lạc lạc yên hủ gia không được ôm trương nhan tề, bọn trạch tiêu văn hạ chi quang không được luyên thuyên thì thầm đủ thứ chuyện không đâu với trương nhan tề. châu chấn nam vẫn thường khinh bỉ diêu sâm luôn giữ khư khư trương nhan tề, suốt ngày cứ thần hồn nát tín, người to chần dần một mét tám đã thành niên làm sao mà bị bắt đi mất cho được. diêu sâm bật mồm cãi lại người em đã cùng đi qua năm năm gian lao với mình, trương nhan tề ngốc ngơ gần chết, lúc nào cũng sụp mắt như sắp ngủ tới nơi, nhỡ cậu ấy lạc đường thì sao. minh tinh nhà người ta thì mắc chứng hoang tưởng bị hại, còn minh tinh nhà mình thì mắc chứng hoang tưởng trương tiểu thất bị hại. mỗi lần chạy lịch trình riêng là weixin chả bao giờ ít hơn mười tin, nào là ăn uống ra sao, gặp người như thế nào. rồi tới những ngày mà bọn họ hiếm hoi lắm mới được gặp nhau cứ như là hạn hán gặp mưa rào, diêu sâm hoàn toàn biến thành bạn trai hệ bạch tuột, ôm chặt khư khư không buông. trương nhan tề chạy lịch trình mệt bở hơi tai, gác cổ lên cánh tay diêu sâm, đầu tóc mới gội sấy mềm như nhung dụi vào hõm cổ của bạn trai, hai mắt díp lại thành một đường, cơ thể mệt mỏi mà dây thần kinh đang hoạt động với năng suất cao vẫn giật tằng tằng như quẩy rock, phải có diêu sâm xoa lưng cho mới ngủ được. bạn trai nhỏ hệ cẩu đáng yêu nhất quả đất. thời gian cứ chảy, tình yêu cứ đầy.
trương nhan tề nhìn bề ngoài cứ ngầu ngầu lạnh lùng, nào ai có biết chó con đối với vòng bạn bè làm nũng cỡ nào, lúc nào cũng chớp mắt bĩu môi xin xỏ coca của tụi nhỏ, nghiêng đầu tịt mắt xài ké dầu gội đầu hay kem dưỡng da của anh dã. diêu sâm thật sự chỉ muốn gom hết cả thế giới bên mình để trương nhan tề lúc nào cũng chỉ vây quanh diêu sâm thôi. đó là một ý tưởng táo bạo đến điên cuồng, tự biến mình thành thế giới của trương nhan tề, cậu nào dám nói ra. đại dương rộng bao la, trương nhan tề là chú cá. bầu trời mênh mông, trương nhan tề là cánh chim.
nhưng trong đại dương ấy, diêu sâm là một góc biển, nơi có thảm san hô rực rỡ nhất dưới những tia nắng quyện cùng làn nước trong xanh. và ở bầu trời ấy, diêu sâm là một chân trời, cuộn những đám mây trắng từ kẹo bông cuốn quanh làn gió mang theo tiếng phong linh mùa hạ. trương nhan tề chỉ gối đầu lên đùi diêu sâm mỗi lần hai người chiếm dụng phòng chiếu để xem một bộ phim điện ảnh cũ. trương nhan tề chỉ dụi cả mặt cả đầu tóc lên bụng lên cổ diêu sâm mỗi lần hai đứa quấn lấy nhau mà đùa giỡn trên chiếc giường màu xanh da trời rồi cười khúc khích lộ ra cả bốn cái răng nanh nho nhỏ. trương nhan tề mà thuộc về diêu sâm lúc nào cũng từ thanh niên một mét tám biến thành một cục bông vừa trắng vừa mềm, bị nhéo má lúc mớ ngủ tay chân sẽ quờ quạng không mục đích, miệng phát ra mấy tiếng ư ử chẳng ý nghĩa. đó là của riêng diêu sâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
yysq ; những bó hoa mặt trời
أدب الهواةtuyển tập mấy câu chuyện tản mạn về 98-line siêu cấp dịu dàng. 57.