"SEUNGWANN!!"
sooyoung một mực đuổi theo bóng dáng quen thuộc mà chẳng buồn để ý những thứ xung quanh, ngay cả khi hoseok đứng trước mặt, cô cũng không còn nhận ra nữa. mà cái người phía trước so với ma quỷ có lẽ chỉ khác mỗi đôi chân mà thôi, mặc sức cô chạy theo như thế nào người đó vẫn nhất quyết không dừng lại, để rồi đến khi sooyoung cảm giác bản thân chịu không nổi nữa mới tức giận mà hét lớn.
cuối cùng công sức của cô cũng được ghi nhận, bóng dáng quen thuộc kia rốt cuộc dừng lại. cô hoài nghi chẳng hề tiến thêm một bước nào, chỉ thở gấp mà đứng cách xa người ấy tầm năm bước chân.
là chị ấy phải không, là chị ấy...
"seungwan!"
sooyoung không chắc chắn mà gọi thêm một tiếng nữa, đồng thời người phía trước cũng chậm rãi quay đầu. khoảnh khắc cô tường tận nhìn rõ dung mạo của người kia liền câm lặng suýt chút nữa ngã ngồi xuống nền đất, gió đêm vần vũ thổi tung mái tóc bạch kim cùng cặp mắt đang lạnh lẽo ấy trừng trừng nhìn cô.
cắn răng tiến lên một bước, cô vừa không dám tin vừa tức giận mà vươn tay lao đến giữ chặt hai vai seungwan, khó chịu gào lớn: "chuyện này... rốt cuộc chuyện này là sao chứ?! sao chị lại có thể thành ra thế này!!"
tại sao ư?
seungwan chỉ cần dùng lực một chút liền hất phăng hai cánh tay nọ, bàn tay nhanh như cắt bóp chặt lấy cằm của sooyoung đẩy mạnh cô vào gốc cây: "nếu không trở thành như vậy, thì tôi không thể trả thù được."
không chỉ rùng mình với cách xưng hô vô cùng xa lạ của chị mình, cô còn cảm giác được bàn tay tóm lấy cằm phía dưới đang dần có dấu hiệu tăng lực, hệt như muốn bóp nát. hai tay cô hợp lại cũng không thể lung lay được, cuối cùng chỉ còn cách dùng ánh mắt mà cầu xin.
hừ lạnh một tiếng, seungwan liền khinh thường mà buông sooyoung ra, cảm thấy như bản thân không còn việc gì tại nơi này nữa liền xoay chân tính bước đi. thế nhưng một lần nữa, cánh tay lại bị sooyoung vội vã kéo về.
"còn nhiều cách khác cơ mà, đâu nhất thiết phải đi đến bước này. chị và em, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc đó!"
cùng nhau? cười một cách mỉa mai, seungwan vươn tay tóm lấy cổ áo sooyoung nâng lên như muốn nói với cô rằng: 'yếu đuối như cô thì sẽ không bao giờ có thể chứ đừng nói là cùng nhau, điều đó hiển nhiên quá xa vời': "à, cách khác mà cô nói chính là cúi đầu trước hoàng gia, mặc xác cho bọn chúng đùa giỡn giống cô ư?"
"như vậy thì đã sao? còn hơn việc chị biến thành một kẻ sát nhân như bây giờ. chị nhìn mà xem, chị bây giờ có khác gì bọn chúng đâu chứ!!"
chạm phải ánh mắt kiên cường cùng sáng ngời một màu chói lóa kia, lửa giận đột ngột bốc lên trong lòng seungwan tưởng chừng như lốc xoáy. cô nghiến răng đánh mạnh vào bụng sooyoung một cái rồi lập tức đẩy ngã cô, hận không thể nhẫn tâm mà giết chết đứa em gái ngu ngốc này: "cô thì biết cái gì!"
một tay ôm chặt bụng còn đang bị thương của mình, sooyoung ngàn vạn lần không thể ngờ rằng seungwan sẽ xuống tay với cô. cắn môi nghẹn họng mà ngước nhìn chị gái, chẳng lẽ có điều gì mà cô không biết sao, có điều gì mà cô còn chưa tường tận?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
ФанфикTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...