Chap 4

85 4 0
                                    

Tổng giám đốc xin anh hãy tin tôi, tôi thật sự không làm việc đó, tôi có thể không làm ở L&H nhưng không thể để danh dự của mình bị bôi nhọ một cách không rõ ràng như vậy. – Giọng cô nghèn nghẹn nhưng ánh mắt thì cực kì kiên quyết, không hiểu sao nhưng nhìn ánh mắt đó Thanh Hiển tin tưởng hơn vào khẳng định của mình rằng cô ta vô tội.


Diệu Hân, cô hãy bình tĩnh tôi chưa nói việc đó là do cô làm, tôi tin cô. Lời khẳng định đó làm cô bất ngờ ánh mắt nhìn anh khó hiểu, Thanh Hiển gật đầu như một lời khẳng định rằng cô không nghe nhầm.

Nhưng cô biết đấy việc này rất nghiêm trọng nó không chỉ ảnh hưởng đến một người, nếu lần này thành công thì không có lý do gì để không có những lần sau.

Vì thế tôi nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau vụ này, trong thời gian đó cô sẽ giúp đỡ chúng tôi chứ. – Anh nói và chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô gật đầu đồng ý.

Nhưng tôi có thể làm gì đ giúp mọi người. cô ngập ngừng hỏi

Từ ngày mai cô sẽ không đến L&H nữa, cô sẽ vẫn sẽ là nhà thiết kế trang sức của L&H nhưng cô sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền của tôi, cô sẽ làm việc tại nhà.

Và hãy nhớ kĩ dù cô có đọc được bất cứ thông tin gì hãy đừng quan tâm đến chúng tất cả mọi việc cô hãy liên lạc với tôi qua điện thoại được chứ.

Và tôi không muốn bất kì ai biết nội dung cuộc nói chuyện giữa chúng ta ngày hôm nay, cô hiểu ý tôi không, tôi sẽ nói chuyện cụ thể với cô sau. – Thanh Hiển đưa cho cô gái chiếc điện thoại và cô gật đầu.


Tôi hiểu thưa tổng giám đốc và tôi biết mình phải làm gì xin anh hãy tin ở tôi
. – Diệu Hân khẳng định chắc nịch.

Cảm ơn cô, giờ cô có thể về. – Thanh Hiển nhẹ nhàng bắt tay cô.

Chào anh, chào phó tổng giám đốc. – Cô gái nhẹ nhàng cúi đầu chào.

Có vẻ như mọi chuyện bây giờ mới bt đầu nhỉ, cách này hay đấy, nhưng cô ta liệu có làm được việc không đấy. – Ngọc Phụng trầm tư.

Chưa biết chắc nhưng tôi tin cô ta có thể giúp chúng ta, bọn chúng bắt đầu ra cuộc chơi rồi chúng ta cũng nên tham gia thôi chứ, Ngọc Phụng giúp tôi lo vụ sản phẩm mới này nhé, nhất định phải tìm được kẻ đứng đằng sau vụ này. – Thanh Hiển mệt mỏi day trán.

OK, xem ra những ngày tháng không được yên ổn sắp tới rồi. – Ngọc Phụng ngả đầu ra thành ghế thở dài.

[ShortFic] [MonKi] MÃI MÃI LÀ BAO LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ