Chương 132: Không thì xa nhau đi

22 7 6
                                    

Hành lang trong bệnh viện thật là dài, không khí xúc động đầy phẫn nộ và khắc nghiệt bao trùm lên tất cả, tất cả mọi người vây xung quanh Biện Như Khanh khuyên bà bớt buồn rầu, không nên quá gấp gáp, Kim Minh Thăng sẽ không có chuyện gì . . . . . .

Mà giờ phút này thân hình mảnh khảng ấy đứng cô đơn trên hành lang, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ vậy.Vành mắt Thái Nghiên hồng hồng, không biết rốt cục anh muốn làm gì, cố thu nước mắt lại, nhẹ nhàng ngồi chồm hổm trên mặt đất tự ôm lấy mình.

Túi sách đang đeo trên vai suýt nữa rơi xuống, sắc mặt Nhan Mục Nhiễm trắng bệch nhìn thấy tất cả, lùi lại theo bản năng, tại đây tất cả mọi người không để ý đến vẻ hoảng hốt lùi lại của cô, cố gắng làm cho tiếng giày cao gót nhẹ nhàng hơn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thân hình cao ngất đang đi xa xa phí trước, cô nâng túi sách lên bả vai rồi nắm thật chặt, vừa vuốt ve điện thoại trong túi xách vừa đẩy cửa lối đi an toàn ở bên cạnh ra

Không khí lạnh tràn tới, lạnh đến mức toàn thân run rẩy, trái tim của cô cũng sắp hết sức rồi!

***

Đợi đến khi Kim Minh Thăng được đẩy ra từ phòng cấp cứu, đã là bảy giờ sau đó.

Ở bên ngoài bệnh viện, trên bầu trời là pháo hoa rực rỡ, vang dội cả bầu trời thành phố C tạo nên không khí vui mừng náo nhiệt. Phía bên ngoài náo nhiệt và vui mừng, cùng với phía bên trong bi thương khổ sở tạo thành khác biệt rõ nét.

Biện Như Khanh bị một tiếng động mạnh đánh thức, đột nhiên nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, đèn ở phía trên đã tắt, sau đó chỉ một lúc thì người được đẩy ra ngoài.

"Minh Thăng. . . . . ." 

Hơi thở của bà mong manh thốt lên, run rẩy đứng dậy đi tới giường bệnh nắm lấy tay vịn:

"Minh Thăng ông đã tỉnh chưa? Ông nhìn tôi đi tôi là Như Khanh, bây giờ ông như thế nào rồi. . . . . ."



"Phu nhân!" 

Lau hết lớp mồ hôi xong, bác sĩ vội vàng tiến lên ngăn cản bà:

"Phu nhân bà đừng đụng vào ông ấy, hiện tại ông ấy vừa mới cấp cứu xong nhưng chưa qua giai đoạn nguy hiểm đâu, vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. . . . . ."



"Tại sao vẫn còn ở giai đoạn nguy hiểm? !" 

Biện Như Khanh rưng rưng hướng ông kêu:

" Ở bên trong đó mọi người đã cấp cứu bảy giờ rồi! !"



". . . . . ." 

Bác sĩ hít một hơi, biết rõ là gặp phải người nhà gây khó dễ, nhưng mà cũng có thể hiểu tâm tình của bà lúc này, dứt khoát không quan tâm, chỉ huy hộ sĩ đẩy bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt.



"Như Khanh bà đừng vội

Nhan phu nhân vỗ vỗ vai của bà:

"Dù sao thì cấp cứu xong là đã bớt một phần nguy hiểm đúng không? Đi thôi, chúng ta vào trong ngồi một lúc, xem giai đoạn nguy hiểm có gì quan trọng cần chú ý, chúng ta ngoại trừ kiên trì chờ đợi cũng không thể làm gì nữa."



Một hồi sau Biện Như Khanh mới kìm chế tâm tình, thu hồi nước mắt, vỗ vỗ tay Nhan phu nhân: 

"Tôi hiểu rõ mà, tôi hiểu. . . . . . Lần này thật sự đã làm phiền mọi người rồi."

[DROP] [EDIT] [BAEKYEON] Hào môn thừa hoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ