Chap 6

79 4 0
                                    

Thưa chủ tịch có Tổng Giám đốc Thanh Hiển của L&H xin gặp. – Tiếng của thư kí qua điện thoại nội bộ.

Thằng nhãi đó đến làm gì nó đến để chế giễu tao ah, cho nó vào. – Lão gằn từng tiếng.

Xin chào chủ tịch Hwang, ngài vẫn khỏe chứ. – Hắn bắt tay ông ta và cúi đầu lịch sự.

Cảm ơn sức khỏe của tôi rất tốt. Sao hôm nay tổng giám đốc Phan lại có nhã hứng đến Hwang.Co chơi vậy anh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ. – Lão mỉa mai.


Làm gì mà ghê thế chủ tịch Trịnh tôi chỉ muốn đến thăm ngài chút thôi mà. – Thanh Hiển đút tay túi quần cười bỡn cợt với lão.


Thôi đi Phan Thanh Hiển ở đây không có ai cần xem cái vở tuồng với thái độ giả tạo của mày đâu, vào chủ đề chính luôn đi. Muốn gì. – Hắn trở mặt hầm gừ.


Ah tôi chỉ muốn đến chúc mừng thành công của bộ sản phẩm mới của Hwang.Co mà thôi. – Thanh Hiển mỉa mai đáp lại lời nói cạnh khóe khi nãy của lão.

Đừng vội đắc thắng Phan Thanh Hiển mọi chuyện chưa kết thúc đâu, Trịnh Phong này không bao giờ chịu thua. – Lão già đó bắt đầu giở cái giọng chợ búa khó nghe đúng là cha nào con đấy mà.

Tôi thì không nghĩ thế đâu thưa chủ tịch Trịnh đáng kính, có lẽ ông vẫn chưa biết toàn bộ số thiêt kế mà Hwang. Co ăn cắp được nhờ sự giúp đỡ của L&V đã được L&H đăng kí quyền sở hữu rồi nhỉ.

Đơn kiện các người về tội đánh cắp bản quyền đã đến tay tòa án. Chắc chỉ lát nữa thôi người của tòa án sẽ đến hỏi thăm ông đấy.

Ngày mai có lẽ tin này sẽ được lên trang nhất của tất cả các phương tiện truyền thông, giới trang sức và đá quý sẽ nhìn ông thế nào ? –Thanh Hiển bĩu môi vờ suy nghĩ.

Mày.... Mày nói gì. – Lão lắp bắp.

Không cần tôi nhắc lại đâu họ đến rồi kìa. – Thanh Hiển hất mặt ra cửa.

Ah còn một điều nữa, chuyến hàng mà ông và ông bạn Võ Hoàng của ông đã bỏ công, bỏ sức, bỏ chất xám ra để lên kế hoạch cướp vế ấy tất cả chỉ là phế liệu mà thôi, còn số hàng chuẩn đã nhập kho của L&H từ bốn tháng trước rồi.

Tôi đã liệu trước được điều này mà, chuyến hàng này có giá trị vô cùng lớn, của một đống tiền, tôi đâu thể mạo hiểm. – Anh nhếch môi cười rồi bước đi. Lão Trịnh Phong há hốc miệng không thể nói được gì. Không ngờ lão cũng chỉ là con tốt trong tay Thanh Hiển, mọi kế hoạch hắn đã chuẩn bị chỉ chờ lão ta sa lưới. Không ngờ lão nổi tiếng gian xảo già đời mà thua một thằng nhãi.


Các người chỉ là những con cáo già đầu óc thỏ non thôi. Định thâu tóm L&H sao ? Còn xa lắm ông già. – Thanh Hiển vỗ vai ông ta một cái rồi bước đi.

~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau

Về chuyện của L&H đã có sự can thiệp của M&K, cụ thể là Ngọc Phụng, cô đã nhân danh uy tín của M&K mua lại số cổ phiếu mà các cổ đông đã bán ra sau khi L&H dính tin đồn phá sản. Thanh Hiển và cả L&H đã được M&K ra tay cứu một bàn thua trông thấy. Ngọc Phụng cũng đã đạt được mục đích của mình là cảnh cáo Thanh Hiển:

[ShortFic] [MonKi] MÃI MÃI LÀ BAO LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ