Say

387 45 10
                                    

"Từ ngày hôm đó em đã biết mối quan hệ giữa mình và gã không còn như ban đầu nữa rồi"_____________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Từ ngày hôm đó em đã biết mối quan hệ giữa mình và gã không còn như ban đầu nữa rồi"
_____________________

Tí tách

Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống

Rồi từ những giọt mưa tưởng chừng như nhỏ bé ấy, mây đen kéo đỏ cả một vùng trời đêm, mưa ào ạt và xối xả, như tuôn trôi hết tất cả những ưu phiền nhân thế.

Em ngồi đó, trong một quán bar sang trọng và yên tĩnh ở tầng bốn, qua lớp cửa kính, cảm nhận những giọt mưa và nghĩ lung tung

Về sự nghiệp, về người hâm mộ, về cha mẹ, về em trai và gã.

À, gã. Dù biết cả hai thân nhau nhưng mà em chưa từng nghĩ đến ai nhiều đến thế.

Nói sao nhỉ? Không phải em chưa từng dành dục tính cho những tên đàn ông khác, chỉ là, nói sao nhỉ? Những mảng dục vọng đen tối đỏ chỉ là những cảm xúc thoáng qua, lâng lâng trong hơi men và...tan biến sau một ngày.

Gã khác họ, gã là mảng đen duy nhất em cảm thấy, có lẽ không phải chỉ một lần, mà là từ lâu rồi.

Mà hình như trong mảng đen đó có một chút sắc đỏ thì phải.

Lục trí nhớ của em nào, nó cũng phải bảy năm rồi nhỉ? Bắt đầu từ những cái chạm khe khẽ của thằng nhóc năm ấy luôn hôn trộm mỗi khi tưởng em ngủ, hay những cái chạm chân thật vào cơ thể nhau mỗi khi cả hai vô ý. Hoặc những lần gã nhìn trộm em, nhìn trộm lúc em làm việc, lúc chuẩn bị cho bài hát mới

Ai cũng bảo em, trên sân khấu thì rất sôi nổi náo nhiệt, sao ngoài đời lại trầm tĩnh khác thường?

Em hỏi lại họ, người thông minh thật sự có bao giờ khoe mẽ bản thân không?

Những việc gã làm, không phải em không biết, chỉ là em không thích nói ra. Phần vì nó cũng không gây hại mấy, phần vì...có lẽ em cũng thích như thế.

Nếu không, khi gã giết người, em cũng chẳng cần giấu kín vụ này bằng tiền đâu, mà có thể trực tiếp tố cáo rồi đẩy gã vào tù, tuy rằng sẽ hạ thấp danh tiếng công ty nhưng, em sẽ được tiếng công bằng và "vì nghĩa diệt thân".

Lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ không đâu, em uống hết li rượu trong tay. Nhức đầu quá, có lẽ em hơi say rồi.

Rút trong người tấm Blackcard, quẹt một đường không do dự thanh toán, em rời khỏi quán và chui người vào trong xe hơi

Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích

Bật một đoạn nhạc xưa cũ, em gục đầu xuống vô lăng, chưa bao giờ em cảm thấy mệt mỏi hơn lúc này.

Em chưa bao giờ thèm muốn được quay về quá khứ hơn lúc này, à không, quay về thời niên thiếu với gã chứ.

Em nhớ gã quá

Dù không muốn thừa nhận đâu, dù cho có gặp gã mỗi ngày trên công ty

Nhưng hình như chưa đủ thì phải

Có tiếng gõ cửa kính xe khiến em ngước mặt ra bên ngoài, là gã.

- Sao ông biết tôi ở đây?

Em hỏi, lòng đầy mơ hồ

Và gã giơ cái GPS lên, sau đó là tiếng "À" đầy bất lực của em

- Ông say rồi, đưa chìa khóa cho tôi, tôi lái xe cho

Không cần em trả lời, gã dễ dàng bế bổng em vào ghế sau. Đặt em nằm xuống, gã định leo lên ghế trước nhưng bị một bàn tay thon với những ngón tay dài kéo lại, nắm chặt bàn tay

- Kay

Không có tiếng trả lời, em gọi thêm một lần nữa, giọng xuống thấp dần

- Kay Trần

Không gian yên tĩnh vẫn duy trì như vậy

Cái nhíu mày lướt nhẹ qua hàng mày, em nghiêm giọng :

- Trần Anh Khoa!

Một khoảng lặng im lại tiếp tục giữa hai người, và rồi sau nửa tiếng hơn, gã "ừ" một tiếng, phá vỡ sự gượng gạo không nên có của hai người.

Em kéo gã ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy eo và một bàn tay đưa vào trong áo, sờ soạng cơ bụng phía bên trong.

Đúng rồi, "Nguyễn chủ tịch sàm sỡ thực tập sinh trong xe hơi", nếu Paparazi thật sự chụp được cảnh này, em nghĩ chắc chắn nó sẽ giật tít nhất, và, nổi liên tục trên các mặt báo khác nhau.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là gương mặt đỏ lựng của người bên cạnh, càng ngày càng đỏ.

Môi em chà xát vành tai của gã, răng nanh khẽ khàng cạ nhẹ vào mang tai, đầu lưỡi liếm sau tai rồi ngậm cả tai vào.

Gã vẫn ngồi đó, đơ như một bức tượng về những điều vừa xảy ra. Nhân lúc đó, em ngồi lên đùi gã.

Bàn tay em lần mò cởi cúc áo của gã thì cũng là vừa lúc gã hồi thần trở lại

Một tay gã giữ eo em, một tay gã chống lên ghế sau, đỡ em nằm xuống trước sự ngỡ ngàng của em

- Mày từ chối tao?

Gã ngồi lên ghế lái, bình tĩnh nhếch môi lên:

- Cũng lâu rồi không xưng hô như thế

Cũng phải, gã và em ăn nói khách sáo từ sau khi em nổi tiếng.

- Không phải chúng ta chỉ là bạn thân thôi sao? Đừng gieo cho tôi hi vọng nữa

Đôi lông mày em nhướn lên một chút, ra hiệu cho gã lái xe về nhà mình. Trong lòng chuẩn bị một bản kế hoạch hoàn hảo.

- Chúng ta đừng làm bạn thân nữa, tao muốn đi xa hơn, được không?

Giọng em vang vảng bên tai

- Em chán làm bạn rồi, chúng ta làm tình đi

[KayM-TP] Si mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ