HaHwa

5.1K 192 19
                                    

" Hani, tại sao luôn giấu em những chuyện như thế? Không phải đã đồng ý nói cho em nghe hết rồi sao?" - Fei tức giận, cô không hiểu tại sao người yêu của cô lại giấu cô như thế, bình thường có chuyện gì vẫn nói cho cô nghe cơ mà.
" Tôi đã bảo không có gì, tôi và Park JungHwa không có bất kì quan hệ mờ ám nào trừ bạn bè lâu năm, hiểu không?" - Cậu đặt mạnh ly rựu vang xuống bàn, cái ly gần như muốn tan ra, lực cậu rất mạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ đối diện.
Cậu - Ahn Hee Yeon, kiêu căng, ngạo mạng nhưng lại tài giỏi thông minh, là chủ tịch tập đoàn lớn ở Seoul, thực đúng, cho dù cái chức vị này là do cha cậu nhượng lại nhưng cậu rất xứng đáng. Cậu đổ thủ khoa Bác Sĩ, đến Anh du học 4 năm và mang về cái bằng Tiến Sĩ danh giá, nhưng trong chiến trường kinh doanh, cậu chả hề thua kém một đối thủ nào.
" Bạn bè lâu năm? Hãy xem Hani đã làm gì đi, hai người hôn nhau cuồng nhiệt như thế mà gọi là bạn bè à? Thế em và Hani là cái gì? Park JungHwa có những thứ đấy trong khi cô ta chỉ là bạn bè, còn em là người yêu của Hani cơ mà, tại sao?" - Cô hét lên rồi ngồi hẳn xuống thềm, cô khóc dữ dội lắm, cậu thực không xem cô là gì sao?
" Tôi không cãi với em nữa, càng cãi thì em lại càng thế. Đêm nay tôi không về đâu, mà nếu tôi có yêu Park JungHwa đi nữa, thì đó cũng là một chuyện đỗi bình thường vì từ trước đến giờ là em tự suy diễn, vậy nhé, em ngủ ngon"
---------
" Park JungHwa, em ra đây cho tôi" - Đập cửa phòng, gọi tên người. Cậu đầu óc quay cuồng, rượu làm cậu không làm chủ được mình nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ là Park JungHwa hồ ly mà thôi.
" Hani! Sao Hani lại đến đây giờ này, lại còn say như thế này, có chuyện gì với Hani sao?" - Từ phòng tắm có một người phụ nữ chạy ra, là cô, thì ra là cậu đi tìm cô, người cậu yêu nhất.
" Park JungHwa, em đã tôi uống thứ gì thế hả? Tại sao? Tại sao lúc nào cũng lại là em? Người tôi yêu nhất cũng là em, nhớ nhất cũng là em, tại sao?" - Cậu mơ màng nhìn cô hỏi,
Trước mặt cậu là một con hồ ly, cậu biết buổi tối đến cô sẽ không bao giờ mặc đồ ( :'( chết mẹ rồi) đâu, trước mặt cậu giờ đây chả khác gì hồ ly mặc duy nhật bộ bra đen làm nổi lên cả màu da trắng nõn ấy, cô vẫn chưa tẩy đi cái màu son đó, màu son đỏ chót cậu như chỉ muốn vồ lấy mà ăn, mà thưởng thức.
" Hani say rồi, để em đưa Hani về" - Cô luôn phớt lờ đi những lời đó của cậu nhưng chỉ là vỏ bọc ngoài của cô quá hoà hảo đi.
" Em ở yên đấy cho tôi"
Cậu ép sát cô vào bức tường, bắt đầu ngấu nghiến đôi môi đỏ chót ấy, vị ngòn ngọt như kẹo vậy làm cậu bây giờ điên đảo mà chả muốn dứt ra, càng hôn mạnh bạo hơn nữa. Đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vì men rượu vào khám phá miệng của cô khắp nơi.
" Hani... Uhm... Buông em ra" - Cô gắng sức đẩy cái người say mềm đấy ra, thực mà nói cô rất yếu đương nhiên không địch lại cái người khoẻ như trâu đấy rồi.
Cậu vẫn coi như chưa nghe gì, một lúc sau cô cũng bị cuốn theo, nhẹ nhàng chủ động quấn lấy lưỡi cậu, hau lưỡi đá qua lại tạo nên những âm thanh mờ mạc, gợi tình. Dần rồi cậu thấy cô đã run cả lên, biết cô đã hết hơi rồi, nhẹ nhàng thả cô ra, nhưng lại nhấc bổng cả người cô lên, đặt nhẹ cô xuống giường.
" Yah~ Hani, bỏ em ra, Hani đang làm gì thế, ahhh~ >.<" - Cô giãy giãy trên tay của cậu, hành động vô cùng đáng yêu.
" Em trật tự chút đi nếu em không muốn nằm tại giường vào ngày mai" - Tiếng nói băng lãnh vô cùng, cô nằm ngoan rồi dụi một cái vào lòng cậu. Thực chết người ah~
Đặt cô xuống giường, cậu trườn lên người cô, lấy tay vén tóc, cậu ngắm nhìn khuôn mặt người phụ nữ của cậu, thực sự rất đẹp.
" Park JungHwa, em là hồ ly yêu nghiệt, dám quyến rũ cả tôi, người đã có bạn gái, em to gan lắm. Em cứ mãi yêu nghiệt thế này thì đừng trách tôi không cho em ra khỏi giường" - Vừa nói xong cậu lại hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ chót ấy, mạnh tay dựt phăng cái Black Bra giết người đó ra giải thoát cho đôi bông đào đầy đặn của cô, cậu di chuyển xuống cái cô cao ngời ngợi đó, từ từ thưởng thức một cách say mê
" A... ưm, Hani, đáng... Ghét, ưm... Ưm" - Cô bất chợt rên lên
" Dám bảo tôi đáng ghét, em đáng phạt lắm rồi" - Cậu nói xong di chuyển xuống dưới giật phăng cái quần lót đen của cô ra, cậu không đụng đến nó vội, lướt xuống tận chân cô rồi vuốt từ chân lên butt cô.
" A... Ưm... Hani... A... Ưm... Emm...." - Cô lại rên lên, không ngờ lại bị cậu đả kích lại như thế, cô ướt sắp phát khóc rồi.
Cậu bế cô ngồi lên đùi, mình, cô dựa nhẹ vào vai cậu, khuôn mặt ngước lên tận cổ, mắt nhắm chặt lại, rồi nằm im ngoan ngoãn, đến bây giờ cô vẫn trần trụi không thôi, còn cậu vẫn còn duy nhất cái quần jean và áo sơ mi còn 2 nút dở. Tay cậu mần mò đến nó, thực sự hồ ly này đã ướt thế mà không bảo cậu, cậu từ từ dùng ngón trỏ tiến vào, từ từ, cậu không muốn hồ ly của cậu bị đau tí nào
" A... Hani, em sợ... Nhẹ thôi" - Cô la toáng lên một cái.
" Em tin tôi, được không?" - Cậu cuối xuống tiếp tục hôn đôi môi con người hồ ly đấy, thực ra nãy giờ toàn con hồ ly này thở ra ngay vào cổ cô, cậu đã kiềm chế lắm khi không rút ngón tay ra mà cho một trận.
" Dạ vâng" - Cô tiếp tục nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu.
Cậu đưa nhè nhẹ cả ngón vào trong rồi mạnh bạo đưa thêm ngón cái vào nữa.
" A...aaa... Hani... A... Ưm"
Cậu liều mình đưa thêm ngón vào, thọt thật mạnh rồi rút ra, thọt thật mạnh rồi rút ra.
" A, Hani.... Sướng quá... A... Ưm"
" Tôi rút ra nhé"
" Đừng... Đừng mà.... Đau, sẽ ra nhiều lắm, em đau" - Cô dụi dụi dụi vào lòng cậu vô tình đôi bông đào ấy lại cọ vào ngực cậu. Rốt cuộc hồ ly muốn gì đây, cậu đã kiềm chế lắm rồi.
" Là em bắt tôi làm thế đấy, hồ ly tinh" - Cậu rút thật mạnh 3 ngón tay ra, đè cô xuống giường rồi dùng miệng bú, núp đôi bông đào đầy đặn ấy, nó nhấp nhô làm dục vọng cậu dâng cao.
" Ưm... ưm.... Hani... Có biết đau lắm không, xấu xa.... Hức... Hức"
" Là tại em đấy đồ yêu nghiệt, em đã không dựa vào tôi thẳng như thế thì không có chuyện đấy đâu"
" Vô Tâm...!"
-------- HẾT-------

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 16, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ONESHOT] - Yêu Nghiệt [HaHwa]Where stories live. Discover now