Chương 41

1.2K 27 2
                                    

"Thấy ngươi ngủ rất say, không dám gọi, cho nên đi ra ngoài trước, hiện tại đến đúng lúc, đúng lúc vậy lại đây ngồi đi."

Long Y Hoàng một chút cảm giác không tự nhiên cũng không có , vui vẻ mỉm cười nhìn Lang Ly Uyên, hoàn toàn không để ý đến cả người hắn bốn phía đang tỏa ra mùi nguy hiểm, nhìn Lang Ly Uyên ngồi xuống bên cạnh, sau đó, tiếp tục quay đầu hỏi Khuynh Nhan : "Vừa rồi chúng ta đang nói đến đâu?"

Không đợi Khuynh Nhan trả lời, đột nhiên Lang Ly Uyên lợi dụng ưu thế gần nàng, ôm lấy thắt lưng Long Y Hoàng, nhẹ nhàng kéo vào lòng ngực của mình, làm như không có chuyện gì đánh tan lời của nàng, lấy cớ đường hoàng: "Nhìn nàng không có ăn cái gì cả, muốn ăn cái gì, ta gắp giúp nàng."

Long Y Hoàng vươn tay muốn duy trì khoảng cách giữa hai người, cố sức nghiêng đầu qua nhìn vẻ mặt Khuynh Nhan đang không hiểu gì : "Ta...".

Không đợi nàng nói hết chữ "Ta", Lang Ly Uyên đem một miếng điểm tâm bay tới, nhét vào miệng nàng, ngăn chặn lời nàng, vẻ mặt quan tâm tươi cười: "Ăn trước một ít đi, nếu không lát nữa bụng lại đau."

Long Y Hoàng thình lình bị điểm tâm đưa đến làm nghẹn, khó khan lắm mới nuốt xuống sau đó bắt đầu ho khan, lấy tay lau lau miệng sừng sộ, nhìn Lang Ly Uyên: "Ngươi làm gì thế, muốn hại chết ta !"

Lang Ly Uyên vẫn mang vẻ mặt tươi cười, mang theo quan tâm sâu sắc, tay phải rót một ly trà, sau đó đưa tới trước mặt Long Y Hoàng: "Nhìn nàng kìa, sao lại không cẩn thận vậy , bị nghẹn rồi phải không? Trước tiên, uống nước đi."

"Có việc cứ nói thẳng! Không cần phải làm hành động kỳ lạ như thế!" Long Y Hoàng bực mình đẩy tay cầm ly trà của Lang Ly Uyên ra, ly trà bị ngoại lực tác động, đột nhiên nghiêng, đương nhiên nước bên trong đó toàn bộ đều đổ trên người Long Y Hoàng .

Long Y Hoàng sửng sốt, nhanh chóng lấy tay vẫy đi nước trà nóng, tức giận nói: "Lang Ly Uyên! Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm này!"

"Hắc... bẩn cũng không sao, quay về đổi váy thì tốt rồi." Lang Ly Uyên phun một hơi dài, thuận thế ôm lấyLong Y Hoàng, trước khi đi liếc liếc mắt một cái, nhìn trạng thái mơ mơ mộng mộng của Khuynh Nhan trước mắt , coi thường nói: "Thật sự có lỗi quá, bây giờ chúng ta phải rời khỏi một chút, mời ngươi cứ tự nhiên."

"Chỉ ướt một chút, không cần thay y phục, cũng không có gì nghiêm trọng đến..." dư âm lời nói của Long Y Hoàng còn đang luẩn quẩn tại chỗ, nhưng Lang Ly Uyên cũng không muốn ở lại hơn nửa khắc, nhanh chóng bước đi chạy lấy người.

Hắn ôm Long Y Hoàng vào phòng, sau đó lấy tay đóng cửa lại, Long Y Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu: "Này, ngươi không phải nhỏ mọn như vậy chứ! Ta với hắn cũng không phải là rất quen ."

Lang Ly Uyên đột nhiên xoay người lại, chỉ vài bước bức lui Long Y Hoàng đến bên tường, cánh tay đè hai bên người Long Y Hoàng, khóa chặt nàng, trên đầu mây đen Lang Ly Uyên bay bay: "Ta không quen nhìn ngươi đối với người khác tốt như thế. Nhìn. Không. Quen!"

"Thật sự là... Một đại nam nhân, lòng dạ còn hẹp hòi hơn so với nữ nhân ." Long Y Hoàng không ngừng thối lui hắn thì càng lấn đến đè vào mình, buồn cười nói.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ