Chương 3

632 35 0
                                    

Ba năm sau
Trong sân huấn luyện có khoảng 10 người đang tập luyện với các loại vũ khí. Thì có thông báo:
"Nobita 10' có nhiệm vụ mới tới phòng boos đi."
Lúc này ở một góc nhỏ có một chàng trai cao 1m75 mái tóc trắng cắt gọn gàng. Khuôn mạt nhỏ nhắn đôi  mắt màu đỏ máu đôi môi đỏ mỏng đi ra khỏi phòng đó là Nobita . Lúc này rất nhiều người bàn tán
"Cậu ta là ai vậy sao cứ suốt ngày nhận nhiệm vụ vậy"
"Cậu không biết cậu ta à"
"Người giỏi nhất trong lớp chúng ta đấy"
"Giỏi gì chứ thấy bình thường mà nhưng cậu ấy đúng đẹp thật"
"Đừng để vẽ ngoài ấy đánh lừa cậu ấy khát máu lắm đấy cậu thấy ko giỏi mà lạ là người được tổ chức huấn luyện ấy"
Lúc này cậu đi đến luôn và không đi tắm. Mỗi khi cậu huấn luyện song sẽ tắm chứ không vào việc ngay nên mới thông báo 10' tới cái tính khiết phích này cậu ấy trong tổ chức này ai chẳng biết. Khi cậu ấy đến nơi thì lúc này hai người đàn ông nói chuyện. Một người ăn mặc lịch lảm tóc gọn gàng đeo cà vạt ngồi nơi ghế. Còn boos của cậu thì đứng cúi đầu mặc bộ vét đen. Người đền ông nói.
"Thằng bé sao rồi"
"Cậu chủ vẫn tốt"
Thắng bé bữa nay liều lắm sao"
"Dạ vâng"
"Chỉ là bữa nay cậu chủ tâm tình bất thường lắm đêm nào ngủ cũng chẳng được học thì quá áp lực nên suốt ngày nhận nhiệm vụ làm cả"
"Ừ thằng bé phải chịu cái này dù gì sau nay thằng bé đều phải gánh vác"
"Hồ sơ thằng bé tháng nay đâu"
Boos cầm mớ hồ sơ lục lục miệng lẩm bẩm nói.
"Nobita Nobi"
Boos cầm tờ giấy và thấy rất và cậu thấy rất rỏ tên của mình. Lúc này người đàn ông cầm tờ giấy của cậu mà coi rồi ông nói.
"Đúng là con của ta mà"
Lúc này Nobita nghe được giật mình kèm theo là một dòng suy nghĩ mình là con của ai có phải là con của ba mẹ không. Cô thư kí thấy cậu đứng đó kêu.
"Nobita sao em không vào"
Hai người đàn ông trông phòng khá ngạc nhiên khi thấy cậu đứng ngoài cửa. Lúc này Nobita đi vào phòng người run lên từng cơn. Người đàn ông nói.
"Con nghe hết rồi"
"Đúng tôi nghe hết rồi"
"Cho cha xin lỗi vì năm ấy bỏ rơi con"
Cô thư kí lúc này giật mình. Còn cậu thì bắt đầu những giọt nước mắt cậu nhớ ba mẹ cậu thương cậu chăm cậu từng li từng tí lúc khi cậu bệnh lại nhớ hồi nhỏ cậu bị ức hiếp mẹ cậu lad người dỗ cậu. Cậu nói
" Tại sao chứ, tại sao"
Lúc này cậu nhồi phịch xuống đất nước mắt cự như vậy chảy ra. Lúc này người đàn ông cũng im lặng chẳng biết nói gì. Cậu hỏi.
"Vậy tại sao năm ấy ông bỏ tôi"
"B...ba"
"Rồi tại sao ông còn hủy hoại cuộc sống của tôi chứ hả"
Cậu nói xong cậu câu ấy thì chảy đi. Mọi người xung quanh cũng giật mình cậu một sát thủ lạnh lùng lại nhếch nhát như vậy. Cậu chạng về phòng mà khóa cửa dựa vào cửa mà khóc cậu bắt đầu sui sụp. Cậu không biết mình cố gắng vì cái gì.  Hai ngày sau người quản gia năm ấy tới kêu cậu thu dọn đồ về biệt thự của gia đình và cậu sẽ thành người thừa kế chức chực vụ của cha cậu. Thế là cậu về biệt thự của gia đình. Cậu bắt đầu sống cuộc sống quý tộc thường xuyên phải tiếp khách học lễ nghi học đại học và cũng làm một sát thủ tên . Cứ như thế trôi qua 2 năm nữa. Một ngày đẹp trời người đàn ông tên là Roma Dast đang ngồi uống trà và đọc báo. Cậu ở cầu thang đi xuống. Roma nói.
"Con dậy rồi à"
Còn cậu không thay đổi đi đến bàn ăn. Cậu nói.
"Uk"
Roma bắt đầu không vui hỏi:
"Con còn giận ta"
"Con không có"
Cậu cứ cắm cúi chứ không nhìn ông. Ông khá buồn về chuyện này ông nói.
"Con có thể về nhà chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ khi con ở nhà là được"
Cậu có vẽ vui lên và cò nụ cười trên môi mình. Làm cho ông cảm thấy thêm chua sót. Cậu ăn song bữa ăn lên phòng soạn đồ về nhà sau 5 năm vắng mắt và cậu nhớ mọi người ngoài ả xuka. Khi cậu rời nhà về Nhật Bản. Cậu nói.
"Con sập về nhà rồi"
Với một nụ cười trên môi.
...............lời tác giả......................
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện mình nhé. Nếu sai chính tả, cốt truyện ko nhắc mình để mình sữa nhé.




(Đekinobi) Tôi yêu em Nobita dù em thay đổi ra saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ