Can Sarah bên này cầm chiếc điện thoại kêu tít tít mà chớp mắt khó hiểu, nhíu mày nói: "Gì thế? Mình chỉ đi lấy điểm tâm cho cậu ấy thôi mà, khi quay lại thì cậu ấy đã đi mất xác rồi còn gì? Thái độ đó là sao chứ?"
Cậu nói xong thì bỏ điện thoại vào túi, vừa đi vừa suy nghĩ đăm chiêu, không ngờ lại bất cẩn vấp vào chân cột đèn, cậu cứ nghĩ mình sẽ té nhào một cách khó coi giữa nơi này thì bỗng một tiếng hét lớn vang lên: "Cẩn thận!"
Cánh tay đang chới với của cậu cùng cả thân thể nghiêng ngả kia cứ thế nhào vào lòng một người khác. Mọi thứ đều diễn ra trong tích tắc, một mùi hương dễ chịu liền len lỏi vào mũi của Can. Cậu ngước mắt lên nhìn, hoá là một người đàn ông vạm vỡ bảnh trai đang ôm chặt mình.
"Cậu không sao chứ?" Người kia cất giọng trầm đầy nam tính.
Can lắc đầu, bất giác muốn trêu người kia một chút liền đưa tay vờ như vô tình chạm vào một bên ngực của hắn, kết quả ngước mắt lên nhìn thì mặt hắn đã đỏ ửng. Chốc sau hắn mới ngại ngùng buông cậu ra, cậu cảm thán nghĩ thầm: "Tên này... đỏ mặt sao?"
Biết mình bị trêu nên người kia chỉ đành ho khan vài tiếng rồi hỏi lại: "Không sao thật chứ?"
Can thôi dáng vẻ bỡn cợt, nghiêm nghị nói: "Cảm ơn, tôi không sao... Thế... anh tên là gì? Tôi có tiện biết tên anh không?"
"Gọi tôi Gem là được."
"Gem, tôi là Can Sarah. Vậy tôi có thể cảm ơn ngài bằng cách mời ngài một ly rượu vang không?"
"Có thể!"
Trên sân thượng đêm khuya chỉ còn vài người là tỉnh táo, Gem và Can hai người họ vừa uống rượu vừa ngồi trên ghế tán gẫu.
"Tôi nghe tên và ngoại hình của anh có chút quen thuộc, anh có thể nói rõ về mình hơn một chút không?"
Nghe xong, Gem khẽ nâng ly rượu uống cạn một hơi, thở dài nói: "Không biết thì vẫn tốt hơn. Biết rồi thì ánh mắt của cậu sẽ không giống như bây giờ mà thoải mái nhìn tôi."
Can phì cười, cậu ngả người ra sau thản nhiên đáp lại: "Trừ khi anh là một trong những người đứng đầu các gia tộc thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại... Hừm, quan trọng là nhìn anh không giống, tôi thấy anh rất cởi mở lại hiền lành!"
Gem chỉ đành cười gượng, sau đó cũng ngả người ra sau ghế, thân mật nhìn Can mà hỏi: "Chi bằng nói về cậu đi."
"Tôi..."
"Gem, em tìm anh nãy giờ đấy!"
Một giọng nữ thánh thót vang lên, Gem chán chường không muốn nhìn đến còn Can thì vội vàng ngồi dậy. Trước mắt cậu là một nam một nữ có nét giống nhau, chắc là có quan hệ ruột thịt. Người nữ xinh đẹp quyến rũ, người nam thì anh tuấn, còn có nốt ruồi nhỏ ngay khoé miệng, anh ta tên là Taur Matthew.
Người nữ kia nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện chí tạo cho cậu một cảm giác rất bất an. Nhưng khi vừa nhìn sang Gem thì cô ta lại biến thành một thiếu nữ dịu dàng đoan trang: "Gem, khuya lắm rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi."
Gem từ từ ngồi dậy và nhíu mày hỏi: "Không phải em bảo không muốn đến nơi phức tạp như này sao, Jade?"
Jade nghe xong liền nở một nụ cười hiền hoà, vội tiến đến ngồi cạnh Gem, cố ý chen vào giữa bọn họ rồi ôm ấp thân mật với Gem, nũng nịu nói: "Anh là chồng của em, anh về trễ quá, em lo lắng nên mới hỏi Taur anh đang ở đâu rồi đến tìm anh. Dù sao anh cũng là Gem Johnson — người đứng đầu Thiên đạo, nếu lỡ để loại ruồi muỗi thấp hèn bu vào anh, em không nỡ."
Nói xong thì cô quay sang lườm Can.
Can bất giác hơi lạnh sống lưng. Hoá ra người kia thật sự là người đứng đầu của một trong tứ đại gia tộc quyền quý của thủ đô. Dẫu vậy, Can cũng không muốn nhường nhịn loại phụ nữ này, liền bâng quơ đáp lại: "Nếu loại ruồi muỗi đó biết đối tượng mà nó bu vào có một bà vợ dữ dằn thì có mười cái mạng nó cũng không dám bén mảng lại gần rồi!"
Nói xong thì cậu đứng dậy bước đi một mạch. Gem và Taur nghe xong bất giác không kiềm được trước câu châm chọc của Can mà bật cười khiến cho Jade tức giận đến độ đỏ mặt.
Phía này, Can vừa đi vừa tức tối lầm bầm: "Gì chứ, dám nói tôi là loại ruồi muỗi? Nếu tên đấy chịu nói sớm với tôi rằng anh ta là chủ nhân Thiên đạo và đã có vợ thì tôi còn mời anh ấy uống rượu làm gì? Thật là, có người chồng nào mà muốn nhận rượu của người khác vào đêm khuya thế này đâu cơ chứ? Người cô nên trách nên là chồng cô đó, đồ đàn bà ác mồm! Hừ!"
(×͜×)
Trong phòng, Leo lúc này lại đang ân ái lửa dục cùng với Edna, tiếng thở dốc và mùi tin tức tố liền trào ra khắp phòng. Edna đã sớm rơi vào sự đê mê với Leo, cô không nghĩ được gì nhiều ngoài thân thể hoàn hảo và gương mặt góc cạnh của người trước mặt.
*cốc cốc
Leo bất giác cất giọng hỏi: "Là cậu à, Pisc?"
Giọng nói quen thuộc của quản gia liền vọng vào: "Là tôi, thưa ngài Leo."
Leo đang đưa tay sờ nắn bầu ngực căng tròn của người phụ nữ kia thì bỗng nhíu mày hỏi lại: "Pisc đâu? Tôi gọi cậu ta đến nhưng cậu ta dám không đến à?"
"Không, không hề thưa ngài. Cậu Pisc đã một mực đòi đến đây nhưng sức khỏe không cho phép, tôi đã cho người đưa cậu ấy đến bệnh viện. Còn về việc ấy, tôi có thể đứng ở ngoài đây chờ phục vụ khi ngài cần."
Đang cao trào thì Leo đột nhiên dừng lại hẳn khiến Edna hụt hẫng, anh cảm thán hỏi tiếp: "Bệnh viện?"
"Vâng, cậu ấy đã có phát sốt rất cao."
Leo nghe xong thì tức khắc rút "vật quý" ra, vội đưa tay lấy chiếc áo sơ mi trắng vứt ngổn ngang bên cạnh định mặc vào thì Edna lại đưa hai chân trắng nõn câu vào lưng anh, lắc qua lắc lại, dáng vẻ nũng nịu hờn dỗi. Chỉ thấy Leo cau có nhíu mày, Edna cũng không dám làm càn, đôi mắt cô trở nên u ám đi, cô cắn vào môi bày ra bộ dạng rất không cam tâm.
Đêm đó, Leo đã một mình phóng xe trong màn sương đi đến bệnh viện, mặc kệ buổi tiệc còn đang diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
<12CS/ABO> KẺ NỔI LOẠN [H+]
RomanceBấy giờ đô thị X nổi danh tứ đại gia tộc lừng lẫy khét tiếng tại châu Âu lần lượt là Ellis, Christopher, Williams và Johnson. Bốn gia tộc này là những gia tộc danh giá và phát triển nhất vùng với những tập đoàn bạc tỷ và những thương vụ nghìn đô liê...