、06。Bỏ lỡ cơ hội

4.1K 251 14
                                    

Đại học Stanford>

Giờ giải lao đã tới, Aqua Christopher liền ngả người ra sau thở một hơi dài. Mấy ngày nay trên báo và mạng xã hội đều là tin tức về việc Lush bar bị phong toả khiến cậu nhức cả óc.

Vừa định chợp mắt một chút thì Aqua liền thấy một chai sữa tươi cùng một cái bánh sandwich nóng đang chìa ra trước mặt mình, chủ nhân của nó chắc chắn là đứa bạn thân của cậu — Sag Galvin.

"Không đói." Aqua buông một câu phũ phàng.

Sag thản nhiên trả lời lại: "Không đói cũng phải ăn, tôi lỡ mua rồi!"

Nói xong thì Sag tiến đến ngồi cạnh cậu, bày ra ánh mắt long lanh chứa ngàn vì sao ý bảo cậu hãy mau ăn chúng đi. Aqua nhíu mày bất lực nhưng rồi cũng cho sandwich vào miệng rồi từ từ nhai.

"Dạo gần đây gia tộc của cậu khá nổi nhỉ? Đâu đâu đều thấy hình ảnh Lush bar bị phong toả, tôi còn thấy loáng thoáng cả hình ảnh của tôi đang lấy lời khai cơ, không biết bọn nhà báo đó đã chụp trộm được khi nào. Hơn nữa tin tức này còn được đăng tải rất sớm, bọn này cũng thật cao tay nhỉ."

Sag định nói tiếp thì cậu vô tình để mắt xuống hộc tủ của người kia, ấy vậy mà toàn là thư tình và socola. Sag bỗng nhiên mặt đổi sắc, cọc cằn chỉ vào đó và hỏi: "Thư tình của cậu hay sao mà làm quái gì nhiều vậy?"

Aqua đột nhiên khựng lại, thở dài nói: "Của ông chú nhà tôi."

Sag nghe xong thì lòng nhẹ nhõm hẳn, cậu bình tĩnh lại hỏi tiếp: "Vậy trong đây đều là của chú cậu? Không có cái nào của cậu à?"

"Của tôi? Vứt cả rồi!"

"Ô, được quá nhỉ? Chú Ari vừa đẹp trai lại là con trưởng của gia tộc Christopher nhất nhì mà, chả trách! Mà kể ra cũng lạ, hai chú cháu cậu chả giống nhau tí nào, chú ấy vạm vỡ đẹp trai đến thế, sao cậu lại nhỏ bé ngốc nghếch thế này?"

Aqua cọc cằn cất giọng nói: "Nhỏ bé? Tôi năm tư đại học rồi đấy!"

Sag phồng má nũng nịu: "Dù cậu lớn thế nào đi nữa thì vẫn là chú nhóc hay khóc nhè mà chỉ khi có tôi dỗ mới chịu nín!"

Aqua liền hừ lạnh rồi nhìn qua chỗ khác tiếp tục ăn cái bánh còn dang dở. Sag chống tay lên bàn, nghiêng đầu nheo mắt lại nhìn cậu ăn.

Chốc sau, Sag nhìn sang chiếc bàn trống ngang chỗ mình mà nói tiếp: "Chà, nay tên Lib Brown nghỉ học nên cả lớp mới yên bình thế nhỉ?"

Bỗng nhiên từ xa, tên lớp trưởng mọt sách lại hăng hái tiến lại Aqua và đưa cho cậu một bì thư trông có vẻ lãng mạn, sau đó hắn ta nhanh chóng chuồn đi.

Aqua và Sag bất chợt nhìn nhau. Sag không nhịn được thắc mắc mà giật lấy, Aqua cũng chả buồn nói gì. Cậu mở bì thư lấy ra một tờ giấy đầy sắc màu và hình trái tim rực rỡ, trên đó là một nét chữ đẹp, nắn nót vô cùng, cậu cất giọng đọc: "Tiền bối, em mong anh có thể lên sân thượng một chút, chỉ mỗi anh thôi. Em đợi anh."

Aqua tỏ vẻ rất—là—chán—chường, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên cậu cũng phải lên đấy rồi từ chối cũng không muộn.

"Đi đây."

Thế là bạn nhỏ Aqua cầm theo bức thư rồi rời đi, Sag cũng lặng lẽ bám theo.

Aqua thoáng chốc đã lên tới sân thượng, gió trên đây thổi rất hăng khiến cậu cảm thấy mắt có chút cay. Phía kia bỗng thấp thoáng dáng vẻ một cô gái mặc một bộ đầm trắng đơn giản đứng quay lưng lại mà ngắm nhìn cảnh vật từ xa.

Aqua tiến đến gần, chậm rãi nói: "Tôi đến rồi đây."

Cô bé ấy liền quay người lại, là một cô gái dễ thương xinh xắn, gió thổi mái tóc bồng bềnh của em ấy bay phấp phới, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu đầy vẻ ngại ngùng. Trên đôi tay nhỏ bé kia cầm một hộp quà đúng như cậu đã đoán. Em ấy nhẹ nhàng tiến tới, đỏ mặt nhút nhát chìa hộp quà ra trước mặt cậu nhưng chưa kịp nói gì thì Aqua đã lên tiếng: "Tôi không chuyển quà của bất kì ai đến cho chú của tôi nữa đâu! Riêng hôm nay tôi đã nhận được 25 bức thư, 7 hộp socola rồi. Phiền chết được!"

Không ngờ cô bé ấy hai mắt chưa gì đã rưng rưng, ngập ngừng nói: "K—Không phải tiền bối... Đ—Đây là bánh donut em tự tay làm và muốn tặng nó cho tiền bối Aqua. Em là sinh viên khóa dưới, tên là Lily. Mong anh hãy nhận món quà nhỏ này!"

Lily cúi người chìa quà ra trước mặt cậu, Aqua có chút cảm thán. Cậu loáng thoáng nghe được những âm thanh xì xào từ góc tường bên kia: "Nhận đi, nhận lấy đi tên ngốc!"

Chắc chắn là bọn cùng lớp nhiều chuyện chứ đâu!

Một làn gió nhẹ thổi phớt qua mái tóc của Aqua, bóng dáng nhỏ bé của cậu liền rơi vào tầm mắt phía xa của người kia. Sag đứng hóng hớt như một kẻ trộm, trong lòng buồn bực vì không biết bọn họ đã nói gì. Sau đó, chỉ thấy cô gái ấy chạy vụt đi, còn Aqua thì đứng tại đó, trên tay cầm món quà kia. Sag chua xót nhắm mắt lại, cậu biết rõ khoảnh khắc Aqua đón nhận món quà ấy... thì cậu lại bỏ lỡ một cơ hội nữa rồi.

(×͜×)

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay trời đổ mưa rất to, người thì ở lại lớp tranh thủ học thêm hoặc vui đùa, người thì lại đứng dưới mái hiên của trường mà chờ tạnh mưa.

Aqua đứng cạnh Sag nhìn những hạt mưa rơi ào ạt xuống sân rồi nói: "Quên mang ô rồi."

"Cậu muốn thì có ngay một chiếc Bentley của chú cậu đến rước ngay đấy mà!"

"Ý cậu bảo là tôi nên gọi chú ấy bay từ Thượng Hải về để chạy chiếc Bentley rồi chở tôi về nhà à?"

Sag thấy thế đưa tay xoa đầu cậu rồi dịu dàng bảo: "Đừng lo, tôi có đem nè!"

Nói xong, Sag lấy trong ba lô một chiếc ô nhỏ vừa đủ cho hai người ra ngoài mà khoe khoang như vừa lập được chiến tích rất lớn. Thế là hai người họ liền bung ô ra rồi cùng nhau bước đi dưới cơn mưa cuối hạ oi bức.

<12CS/ABO> KẺ NỔI LOẠN [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ