- Cậu bé này, đừng có mà giang hồ chứ!!_Cậu tức giận nói nhỏ
Anh ta trên đường xuống lầu, cứ như nghe được mà quay lại. Nụ cười hàn khí cứ thế mà vụt tới trước mặt cậu. Cậu giật mình quay sang nhìn mama. Mama không phát hiện ra điều gì mà trên miệng vẫn luôn cười tươi.
- Nào nào Tsu-chan, ăn sáng thôi!!
- Vâng!!
Cậu theo bản năng mà vâng, mama đưa tay xoa đầu cậu rồi đi xuống. Anh ta thấy vậy chỉ nhường đường cho mama đi xuống. Vừa dứt bóng, một làn khói đen xuất hiệnCậu thiếu niên nay còn đâu, chỉ còn một người đàn ông xuất hiện. Tuyệt đẹp, có vẻ như đây là thành phẩm sau khi dậy thì xong. Đúng là đẹp trai từ nhỏ...
- Tsu-chan, cậu có vẻ như biết tại sao tôi ở đây? Trong đây, cậu không phải là NHÂN VẬT CHÍNH
Từ cuối như nhấn mạnh lời nói khiến cậu ngỡ ngàng. Nhưng cậu đâu biết vì ba từ này đã khiến tương lai cậu đau khổ thế nào.
Bầu không khí căn thẳng của cuộc trò chuyện u ám. Không tiếng động như trận chiến sinh tử....
- ĂN CƠM NÀO!!
Tiếng to phát ra từ dưới nhà
- Vâng_ anh ta trả lời lại, ngay lúc này anh ta đã biến trở lại. Từng bước thông thả đi xuống
Cậu cũng bước theo xuống theo, câm lặng mà đi. Cứ như cái cầu thang có lời nguyền mà cậu cứ vấp phải chân mình và lăn xuống. Cơn đau nhức khắp người, cơn nhức quen thuộc. Không sao... Cậu té quen rồi, đừng ai lo lắng cho cậu hết, cậu ổn....
*BỊCH*
*CẠCH*
- Tsu-chan, mẹ nghe có tiếng trật_ Mama khả ái cầm theo cái giá cùng với cái bát múc cơm.
- Tsu-chan!! Chân con chảy máu kìa, Tsu-chan!Tsu-chan!!_ hoảng hốt mà chạy lại
- Không sao con quen rồi_ nụ cười cam chịu hình thành một cách perfect
- Phù..._ thở hắt một hơi ( Mama sao mà khờ vậy, máu chảy thảm khiết lắm đấy!!!!!)
- Thì ra đây là Tsuna, thật là ngu ngốc_ cục nhỏ màu đen từ trên chân cậu nhảy xuống. Thẳng tiến qua bếp
Thẳng vào mắt cục đen ấy là một thanh niên tóc nâu không khác gì cậu, nhưng trên môi lại có nụ cười xã giao? Cứ như đang chờ cục đen ấy tới vậy
- Reborn-san, cuối cùng cũng tới nga~
- Haha.. Iemitsu nói quả thật không sai. Người con trai thứ nhất thật kì lạ! Thú vị!_ Reborn cảm thán
- Vongola Đệ Thấp tiếp theo sẽ là ngươi. Sau này ta sẽ huấn luyện ngươi trở nên xuất sắc hơn_ Hưng phấn mà biến Leon trở thành một khẩu súng, thử nghiệm phản xạ của anh ta
Anh ta thì vẫn ngồi trên ghế, nhưng không biết thế lực nào đó khiến anh ta né tránh viên đạn đó một cách thần kì.
- Ồ, giỏi thật! Tiềm năng của ngươi sẽ rất mạnh mẽ đấy_ vỗ tay 2 cái như sự tán thưởng
Cậu bên ngoài phòng bếp mà thẫn thờ, có vẻ như bao nhiêu hạnh phúc khi gặp lại Reborn cùng thiết tha kỉ niệm khi Reborn mười mấy năm trước mà từ từ trải lại hay cùng nhớ lại những lí do củ chuỗi cậu gặp họ đã tan tành rồi thì phải?
Haha... Hiện tại mình không phải Vongola Đệ Thập, liệu mình có thể còn như trước không nhỉ? Liệu tương lai có thể cùng họ nói chuyện không? Cái thế giới xuyên không tồi tàn này...
- Tsu-chan, con buồn sao???
Mama như không hiểu chuyện gì, ôm cậu từ phía sau lưng, an ủi cậu dù chả biết cậu bị gì? Mama cậu luôn như vậy dù ở đâu đi chăng nữa vẫn ấm áp như vậy!
- Không có gì đâu, con chỉ hình như mất bạn rồi thì phải...
- Thế thì không phải lo, con mẹ đáng yêu thế này thì chắc chắn sẽ có bạn chơi cùng thôi
- Vâng..._ cậu biết mẹ sẽ không hiểu, nhưng cậu cũng mong vậy.
- Mama, đây sẽ là gia sư của con nga~_ Toichi
- Đáng yêu thế, con hãy cố gắng dạy con Toi-chan nha!
- Vâng, mama_ Rebron bắt chước hai người họ mà gọi mama. Theo trào lưu là tốt!!
Cậu nhìn Reborn rồi cúi đầu xuống. Mọi thứ lại rất hài hòa nhưng ánh mắt của Toichi lại trở nên vô cảm hẳn đi. Anh ta có vẻ tức vì Tsuna không nhìn anh ta bằng ánh mắt câm phẫn
- Tck... Vô bổ_ chậc lưỡi nhẹ mà bóp nát ly nước.
- Toi-chan, coi chừng đứt tay đó con! Ly nước bể rồi_ Mama lo lắng mà chạy tới
- Aaaa! Con xin lỗi mama
Mặt u ám lại nhanh chóng trở nên vui tươi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy Ngược
FanfictionTừ boss Vongala lại trở thành một bình máu di động?????!!! Lưu ý: Có thể nhân vật sẽ bị OOC, mình sẽ cố chỉnh cho nhân vật vẫn giữ tính cách của mình