Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời
Nghĩ gì thoát nạn, Hưng ơi!
Trong cơn ngái ngủ, Hưng đưa tay xoa bụng Bông, con mèo trắng hay ngủ kế đầu Hưng, 4 cẳng chỉ thiên. Lông mềm quá, nhưng hơi dài. Vừa nghĩ được tới đấy, Hưng bật ngay dậy. Con mèo ấy cũng bị đánh thức, có điều, nó tên K, và đương nhiên, cũng chẳng phải mèo. K dụi dụi mắt, có vẻ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được cái thông minh, Hưng quay sang K kiếm cớ chữa ngượng.
- Tôi... tôi xin lỗi, tối qua sinh nhật tôi, mà theo phong tục nước tôi, mỗi khi sinh nhật phải ôm một ai đó. Bởi... bởi, con người sinh ra đời phải nương tựa vào nhau mà, phải không?
- Phải. Con người phải nương tựa vào nhau.
K im lặng, dường như anh ta đang hồi tưởng điều gì đó. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu này, Hưng nhanh miệng:
- K này, hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đấy. Anh đã sẵn sàng trở thành đại gia chưa?
K cười. Ui chu choa cha mạ ơi, cái con người lạnh lùng này mà Hưng cũng thuần hoá được sao. Chẳng nhẽ trời sinh ra Hưng để chứng minh trên đời này vẫn có thứ gọi là hoàn hảo? Hưng bật cười bởi cái giây phút tự luyến của mình. Chẳng hiểu gì, nhưng K cũng cười thành tiếng theo Hưng. Cách tuyệt vời để cả hai bắt đầu ngày mới tràn năng lượng!
Giờ việc đầu tiên cần làm đó là chuẩn bị 2 bộ đồ thật bảnh để sang khu phố Trung Hoa bán tiền. Sẽ chẳng ai tin Hưng có 2 bức tranh từ Ý nếu Hưng và K qua đó với bộ dạng hiện tại. Bộ quần jean, áo phông hồng trông cũng mốt đấy, nhưng Hưng dám chắc thời ấy dân phương Tây có tiền chẳng ai mặc thế cả. Còn đồ của K? Giảm 2 size may ra Hưng mới mặc vừa.
- K nè, anh còn bộ kimono nào hồi nhỏ không?
- Để em làm gì?
- Tôi cần thay đồ. Mặc thế này qua bên ấy, tôi sợ họ không thèm tiếp.
- Vậy để ta tìm thử xem còn bộ nào của em trai không?
- Anh có em trai?
- Ừ. Mà cũng không phải, nó mất rồi.
Lại cái thở dài não nề ấy. Giờ này Hưng dám chắc, anh chàng trước mặt Hưng giữ trong lòng mình rất nhiều tâm sự. Là người lạc quan, Hưng chẳng muốn thấy ai xung quanh chịu buồn khổ một mình. Nhưng Hưng cũng biết, những người sống cô độc lâu năm, họ cần nhiều hơn 1, 2 ngày để thực sự tin tưởng, mở lòng với ai đó. Thời gian có thể Hưng không có nhiều, nhưng Hưng tin chỉ cần Hưng cố gắng, trước khi trở lại Hà Nội, Hưng có thể giúp K vơi bớt phần nào.
Loay hoay mãi Hưng mới tự mặc xong được bộ kimono lên mình. Thật tình, mới sáng qua còn than trời lạnh buốt, đến hôm nay đã phải khoác thứ này bước đi giữa trời nắng như đổ lửa. Ông Trời thật biết hành hạ người. Hưng bước ra, mặt vẫn còn tỏ rõ sự ngao ngán. Chẳng biết có phải vì thế không mà Hưng thấy K sững người.
- Đẹp quá! Hanbin rất hợp với bộ Kimono xứ Phù Tang ta.
Chuyện, căn bản là người đẹp, mặc cái gì chả đẹp. Hưng mặc Áo Dài lên Facebook ngàn người like, mặc Hanbok lên Youtube ngàn người thích, mà mặc Kimono lên Insta cũng cả ngàn người thả tim. Quan trọng là mặt tôi đẹp nè, ông ơi. Nhưng người ta đã khen, lại đi kèm cái biểu cảm đó, Hưng cũng phải đáp lễ chứ.
- Bộ Kimono anh mặc cũng rất hợp. Mà tôi chắc chắn, anh mặc Áo Dài là thành hotboy ngay!
- Hotboy nghĩa là gì?
- À à, nghĩa là dễ thương đó.
Credit: coii089
Chẳng nhẽ lại nói hotboy là có nhiều bạn gái theo? K chắc cũng tầm 20, 21t, tầm tuổi này ở quá khứ, chưa có vợ là hơi bất bình thường. Có lẽ K có lí do gì đó, và Hưng tốt nhất không nên đụng chạm. K nghiêng đầu, nheo nheo mắt, có vẻ anh ta đang cố gắng nhớ cách phát âm 2 từ lạ hoắc này. Anh ta định mai sau sẽ sử dụng tới nó hay sao?
Chuẩn bị đã xong, Hưng cầm 2 tờ tiền, bỏ vào phong bao màu đỏ rồi chạy ngay ra đường cùng K. Đường phố hôm nay đông đúc quá, đèn lồng đỏ đã treo rợp cả góc phố. Chắc sắp đến Tết Nguyên Đán, mọi người nô nức đi sắm đồ Tết. Đúng rồi, xưa kia Nhật Bản cũng ăn Tết âm giống mình mà. Mà thực ra, phần lớn trong số họ là người Việt, họ tới khu phố Hoa, phố Nhật để xem Tết ta nước họ khác gì với nước mình.
Hưng cố chen chúc, nhưng dòng người đi đường cứ ngày càng đông thêm. Ngược lại, với thân hình to lớn, bonus thêm đôi chân dài miên man, K cứ thế phăng phăng đi về phía trước.
Thế này thì không được, chẳng mấy chốc mình lạc K mất thôi. Nghĩ tới đó, Hưng hét lớn.
- K, cắt tay tôi!
K ngoảnh lại, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi lông mày nhíu nhẹ, tỏ ý không hiểu.
- Cắt tay tôi đi, không tôi lạc mất.
K chìa bàn tay ra, nụ cười của K dưới ánh nắng tinh mơ có thể khiến bất kỳ cô gái nào loạn nhịp. Hưng vội nắm lấy tay K, cảm nhận có gì đó kì lạ diễn ra trong lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
KBin - Hãy Gọi Ta Là Đại Ca
FanficMột câu chuyện Xuyên Không giữa Hưng và K ạ. Và bối cảnh của truyện bay từ Hà Nội qua Hội An rồi chèo thuyền qua Hàn Quốc nhé ^^ Truyện cố gắng bám sát thực tế nhất có thể nên hi vọng mọi người sẽ thấy nó thật ạ. Truyện giải thích lí do K lấy nghệ...