Chap 29:

692 42 1
                                    

Trong phòng phẫu thuật, một âm thanh rõ ràng chỉ nghe là tiếng xì xầm trao đổi qua lại của bác sĩ và tiếng dao kéo lách cách lách cách.   Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim của cậu cứ lên rồi xuống rồi ngang lại lên rồi xuống rồi lại ngang....không khí căng thẳng hơn bao giờ hết....

Còn về phần cậu, gương mặt tái nhợt nằm trên giường tâm trí rơi vào hổn loạn trong đầu cậu. Mọi thứ bỗng tối dần đi rồi lại lướt qua từng mảnh vỡ kí ức như một cuộc dây phim lướt thật nhanh đến mức cậu nhìn không kịp sau đấy nó từ từ như thể mảnh đen bị kéo đi làm cho ánh sáng ập vào mắt cậu quá nhanh khiến cậu dơ tay che mắt vì chói.

Nheo nheo mắt rồi từ từ mở ra. Một thế giới nào đấy thật tuyệt ập đến vào mặt cậu, chính cậu đang đứng trên một vườn hoa mặt trời trải dài chẳng biết tới đâu. Mắt nhìn xuống thung lũng lại thấy cái hồ rộng nước lại xanh ngút xung quanh vài động vật lác đác.

Cơn gió thoảng làm bay thưa thưa tóc cậu, thật nhẹ nhõm trên người cũng vẫn là bộ đồ cũ nhưng nó lại lành lặng như chẳng có tai nạn nào xảy ra " chẳng lẽ đây là thiên đường??"

Nhanh chống thích ứng được bước chân xung quanh đi dạo vòng vòng. Những bông hoa còn lác đác lấm tấm giọt nước cái nào cái náy to to vàng đậm...thật đã mắt, đôi mắt chao chao xung quanh liền thấy bên phía rừng thông bên cạnh bờ hồ có ngôi nhà tranh nhỏ lại có khói chắc chắn có người....chẳng nghĩ ngợi không nhanh không chậm hướng tới về phía đấy

Bước tới nhà nhìn xung quanh thật yên tĩnh chẳng thấy ai cả :

- Cho hỏi có ai không??

-.......

Im lặng đến lạ thường hơi chần chừ nhưng cũng nhích chân tiếng vào trong, tròn nhà các nội thất vẫn đơn sơ như thời nguyên thủy bếp lò vẫn đang đun nước nhưng chẳng thấy một ai, thấy cái cửa bằng lá đóng ngay sau nhà tay không nhanh không chậm đẩy cửa ra liền bất ngờ đột ngột:

Rừng thông hai bên tách ra có một con đường đi thẳng tới nơi nào đó, lại u ám đen tối còn có sương bao quanh. Hoàng hồn định khép cửa liền bị một bàn tay phía sau đẩy mạnh khiến cậu đi về phía trước xém ngã nhanh chóng phản xạ nhìn ra phía sau....càng ngạc nhiên khung cảnh lại là con đường rừng thông phía trước...ngôi nhà? Cánh đồng hoa? Bờ hồ? Tất cả đều biến mất sau cú đẩy...

Sợ hãi ngã ra sau, lúc này thanh âm của tiếng chim cứ vang vọng chẳng phải tiếng hót líu lo thánh thót hay nghe dịu dàng mà là những tiếng của quạ, của chú cú đâu đó ở trên các cánh cây thông.... Cả người đơ đẫn mà đứng dậy Hiên hiện tại chỉ biết cứ đi về phía trước sẽ thoát được thôi! Đôi chân gầy gầy nhanh di chuyển....cứ đi mãi đi mãi đến nổi kiệt cả sức phía trước như một cổ máy tua ngược đi mãi đi mãi vãn cảm thấy như đang đứng chỗ cũ. 

Khụy chân thở dốc mắt mở mắt nhắm:

- Làm sao đây? Thật lạ? Đây là đâu chứ điều gì đang diễn ra thế???

Nhanh chống bừng tỉnh tay chân cứng đờ khi phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc:

- Con trai của mẹ!!

Nhanh chống quay ra sau, gương mặt bấy lâu nay khiến cậu nhung nhớ muốn gặp, muốn ôm vào lòng bày tỏ đang đứng trước mặt cậu. Hiên vỡ òa nhanh chân dồn sức mà chạy xà vào lòng mẹ khóc  đến nức nở... Vòng tay ôm lấy định nói lời " Con nhớ mẹ" liền thấy lạ, thân thể của mẹ không còn hơi ấm, lạnh, lạnh, lạnh và lạnh. Hơi nghi ngờ lại nghe tiếng phía sau:

[ DROP] [ fanfic] [Văn Hiên]  Chính Vì Yêu Mới Thế!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ