"có giỏi thì yêu bánh trung thu nhân trứng muối luôn đi."

1K 96 1
                                    

nay mai nữa thôi là trung thu rồi.

trong nhà sẽ có một seokmin chạy mòng mòng quét dọn nhà cửa, ngân nga mấy câu hát mà lũ trẻ hay hát trong lớp mẫu giáo mỗi dịp trung thu về. 

"seokmin là bé ngốc của ai nè?"

bé ngốc bỗng ngưng trệ mọi hoạt động, đứng yên tại chỗ như bị điểm huyệt trong phim chưởng, mặt cứng đờ không chút giọt máu.

"em cứ tưởng anh jeonghan đến cơ."

jisoo khúc khích cười, để mặc thằng em mặt mũi mồ hôi nhễ nhại đến ôm chầm lấy.

dọn dẹp nhà cửa xong xuôi cũng đã quá trưa rồi. seokmin leo lên giường phè phỡn lướt điện thoại, đến khi jisoo đẩy cửa vào thì vứt hẳn sang một bên, dang rộng hai tay ra, mắt sáng lấp lánh chờ đợi thân ảnh nhỏ bé của anh người yêu sà vào lòng.

"sao? muốn high-five kiểu ngang à?"

jisoo quỳ lên giường, ngang tầm với cậu rồi cũng dang hai tay ra, đập cái bép rồi nhướn mày.

"như này hả?"

bắt nạt, ảnh bắt nạt seokmin đó mọi người ;-;;;

cứ mỗi câu 'như này hả' là mỗi lần anh vỗ vào hai cánh tay đã gần như mỏi nhừ của cậu. anh thích thú nhìn cậu em mếu xẹo hờn dỗi. seokmin tiu nghỉu định thu tay về thì dưới cằm bỗng cảm thấy có gì đó mềm mềm, ngực cũng bị đè lên nữa nhưng dễ chịu lắm. nhìn xuống là thấy anh nằm vừa vặn trong lòng, tay vòng ra sau xoa lưng khiến cậu thở ra một hơi mãn nguyện. vai anh còn run lên cười vì cậu em mình sao lại dễ dỗ như thế.

"anh toàn trêu em."

"yêu mới trêu đấy. không á, thèm vào!"

lần này seokmin thực sự hết giận hết dỗi rồi nha. cậu cười hềnh hệch như một thằng đần, vòng tay kéo anh nằm xuống giường rồi hôn lên trán.

"thôi nghỉ trưa, chiều còn đi chợ chuẩn bị trung thu."

"mai bố mẹ anh có về đấy."

"càng tốt chứ sao. mời bố mẹ anh sang nhà bố mẹ em rồi ăn trung thu luôn nhỉ?"

jisoo đang ụp mặt vào ngực seokmin, cảm nhận trống ngực cậu đang đánh rầm rầm hết cả lên. sợ thì nói sợ đi bày đặt ngầu cái gì.

"sẵn sàng đối mặt với bố mẹ chồng rồi hả?"

"xí, anh gả cho em mà bố mẹ chồng gì chứ."

"ai nói gả?"

"gì?!"

seokmin ré lên, áp tay vào má rồi ép lại, khiến môi anh chu ra một mẩu chúm chím, seokmin đến nỗi còn cười chảy cả nước mắt. giờ trông anh cứ béo ụ thế nào ý. muốn cắn dễ sợ.

"không gả thì ép gả."

"nhưn-"

chả có nhưng gì cả. hôn nhau là chả có nhưng gì cả. hôn cho đã rồi bị đấm thùm thụp vào ngực mới chịu thả ra. sao seokmin thích bị đánh thế nhỉ?

"gả hong nè?"

"ừ thì gả."

liêm sỉ là gì? ăn ngon hông mấy đứa?

---

đến chiều, có hai bóng nam nhân một cao một cao hơn đôi chút đi vào siêu thị, cãi nhau về việc nên ăn bánh trung thu trứng muối hay bánh trung thu đậu xanh.

"năm ngoái em nhường anh ăn nhân đậu xanh rồi. năm nay anh phải nhường em ăn trứng muối!"

"gì cơ? năm ngoái em bảo đến lượt em ăn trứng muối nên anh mua hẳn mười mấy hộp cho em còn gì?"

"trời gì giàu vậy? em có đòi đâu anh mớ ngủ hả?"

"anh đây còn chả nhớ mùi vị nhân đậu xanh đây nhé!"

"anh nói điêu!"

"em mới nói điêu!"

"nhân trứng muối!"

"nhân đậu xanh!"

"nhân tr-"

"đậu xanh!! đậu xaaaaaaaaanhhhhhhhhhhh!""

"không chơi với anh nữa! bo xì!"

seokmin ngúng nguẩy quay vào gian hàng toàn bánh trung thu nhân đậu xanh, lùa hết cả hàng vào giỏ đồ trong sự hoang mang và thích thú của jisoo. xong quay mặt ra hầm hầm.

"vừa chưa?"

"kính ngữ đâu rồi?"

"dạ đã vừa lòng anh chưa ạ?"

seokmin vẫn vẻ mặt cau có bĩu môi. jisoo cười khổ rồi đem xếp gọn đống bánh trung thu nhân đậu xanh đó lên lại quầy cho đến khi chỉ dư lại ba hộp bánh trong giỏ.

"đi lựa bánh trứng muối, ba hộp thôi rồi bỏ vào đây."

seokmin mắt sáng rỡ, cười lên đến mang tai bồng anh lên quay mòng mòng. mặc kệ mọi người đang nhìn hai người như hai vật thể lạ vừa chui từ giải ngân hà nào đó ra. jisoo ngượng ngùng đánh vào vai cậu, bảo đây đông người đừng có làm thế nữa.

"em trẻ con chết đi được!"

jisoo cằn nhằn khi nhìn seokmin ôm ba hộp bánh trung thu nhân trứng muối trong lòng, hít lấy hít để ra chiều ưng bụng lắm.

"có giỏi thì yêu bánh trung thu nhân trứng muối luôn đi."

jisoo xách bánh của mình đi thẳng vào nhà, để cậu em mình chạy theo từ bên sau cười mỉm vòng tay bắt lại, ôm khư khư, còn lắc trái lắc phải nữa.

"yêu anh quá cơ."

"anh đang nghĩ lỡ có ai muốn bắt cóc em ấy, người ta chỉ cần chìa bánh trung thu ra là em đi theo liền luôn."

seokmin bận rộn hôn lên cổ anh mà chẳng để ý anh nói gì cả, và anh cũng lập tức quên hết những gì mình vừa nói khi thấy cổ mình cứ ướt ướt.

"bỏ ra để đi ăn tối. ngày mai mà không tan thì em chết với anh."

"xì, để người ta biết anh có chủ rồi, không rủ anh đi chơi trung thu nữa đó."

một ngày mà xì lắm lần thế anh lee seokmin ơi?

nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chưa tắt hẳn nhưng trăng đã lên cao rồi. một vòng tròn chưa hoàn chỉnh, còn lẹm đi một miếng nhỏ nhưng vẫn sáng rỡ một góc trời. trung thu sắp đến rồi, mong tình yêu của anh và cậu cùng sẽ tròn và đẹp đẽ như ánh trăng ngoài kia nhé!

-----

bé mei chẳng thích ăn bánh trung thu nha mọi người =))) nó còn chả biết có bánh trung thu nhân đậu xanh hay không và nó chỉ ghi đại lên thôi á. 

sắp trung thu rồi, có đèn ông sao hết chưa nè uwu.

p/s: mei ghét bánh trung thu trứng muối nhất đó mọi người :_)



seoksoo • heaven signsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ