Sắc trời se lạnh, giông tố kéo đến như vũ bão, lá cây rơi xào xạc quắn lấy nhau theo từng cơn gió. Mưa từng giọt từng giọt trút xuống trong màng đêm tĩnh lặng, tiếng sấm chói tay chạy ngang bầu trời làm ai cũng không khỏi run người, nương theo ánh sáng của đường sấm qua cửa sổ, một thân ảnh nhỏ bé thu người ngồi ở một góc giường, tóc rũ xuống nước mắt chảy dài, toát lên sự cô đơn lạnh lẽo nhìn vào liền cảm thấy đau lòng.
Mưa mỗi khi mưa đến là một cơn ác mộng đối với cô, mưa làm cô nhớ đến đêm kinh hoàng ngày hôm ấy, nỗi kinh hoàng đeo bám cô suốt 18 năm trời.
Lửa, lửa lớn lắm dường như cả thành phố đều ngập tràn trong biển lửa, khói bay mịt mù, những tiếng động xôn xao, tấp nập của đoàn người cứu hỏa, người chạy ra rồi lại có người chạy vào, những thân ảnh anh dũng lao vào lửa cứu người làm cô nhớ mãi không quên nhưng những hình ảnh khắc cốt ghi tâm cô nào quên được nó như khắc sâu trong trí nhớ của cô bố mẹ vì để che chắn cho cô thoát khỏi biển lửa mà đã hi sinh thân mình, một anh cứu hỏa chạy đến và mang cô đi, trước lúc rời khỏi cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bố mẹ hướng về cô và sau đó là hàng loạt những nét mặt đau đớn dằn vặt trong biển lửa. Cô bất đầu lớn tiếng gọi bố mẹ và khóc rống lên.
Gió từ từ kéo đến, tiếng sấm vang lên, mưa từng giọt đổ xuống ông trời như thấu hiểu lòng người, một cơn mưa đã cứu rỗi được cả thành phố nhưng những người đã mất thì không thể nào sống lại.
Cô như ngất đi trong mơ hồ, khi tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau và được nhận nuôi bởi một đôi vợ chồng tự xưng là bạn thân của bố mình, khi còn sống bố cô đã giúp đỡ rất nhiều cho vợ chồng này nên khi biết tin họ đã làm thủ tục nhận nuôi cô để trả ơn.
Những ngày sau đó là những chuỗi ngày không thể nào thống khổ hơn khi đêm nào cô cũng gặp ác mộng và khổ sở hơn là vào những ngày mưa. Mưa là sự kì vọng đối với mọi người nhưng lại là sự thất vọng đối với cô. Mưa cứu được rất nhiều người nhưng mưa cũng đã lấy đi mạng sống của chính bố mẹ mình. Nỗi sợ ghi tâm đó đã đeo bám cô đến ngày hôm nay.
Ngoài trời vẫn cứ mưa, ông trời như khóc thay cho nổi lòng của cô, từng hạt mưa nặng trĩu như những nhát kim đâm thẳng vào trái tim cô đến nhức nhói, đau thấu tâm can, vừa cô độc vừa lạnh lẽo, ánh đèn phòng mờ ảo cũng không làm cho cả căn phòng trở nên ấm áp.
Nhưng có phải đó là tận cùng của đau khổ? Cô dần dần lớn lên trong một mái nhà thứ hai với đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ nhưng bất hạnh thay lại phải chịu sự ghẻ lạnh từ em gái nuôi. Sự ganh tị cùng ủy khuất của em gái luôn là nỗi dằn vặt và tự trách đối với cô, sự xuất hiện của cô đã phá vỡ hạnh phúc của em ấy.
Không thể để đều đó dằn vặt bản thân cô đã tìm đủ mọi cách để bù đắp cho em nhưng lòng tốt của cô đều bị em bác bỏ, xem cô là kẻ giả tạo. Nghĩ cũng không dám nghĩ đến lí trí lại không thắng nổi con tim cô đã yêu em, yêu đến mất đi lí trí, bất chấp tất cả.
Cứ ngỡ mãi mãi sẽ là cái bóng sau lưng em nhưng như xui như khiến lại được đường đường chính chính trở thành vợ của em. Cô biết bố mẹ nuôi một phần là vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ cô, một phần là vì quá thương cô muốn cô có người chăm sóc và bầu bạn đến cuối đời nên chẳng quản đến tâm trạng của em mà gả cô cho chính con gái ruột của mình vì chỉ có em mới làm họ cảm thấy yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [Chấn Oa] Yêu Em Vẫn Là Chị Tự Nguyện
Short Story"Chị đang mơ sao, cho dù tôi yêu ai cũng không yêu chị"