"Hử? Misaki, sao cậu lại ôm tớ vậy? Cậu đang mệt mỏi à?"
Kokoro ngơ ngác hỏi khi Misaki dựa vào nàng, tựa đầu vào vai Kokoro và vòng tay qua eo ôm nàng.
"Ừm... tớ mệt và muốn có món quà từ cậu."
Misaki rên rỉ trả lời.
"Không phải tớ tặng cho cậu rồi sao?"
"Tớ muốn quà năng lượng từ cậu, cho tớ ôm tí."
"Thế à? A, hiểu rồi! Misaki ngoan nào..."
Kokoro nhẹ nhàng xoa đầu nhẹ Misaki, lúc đó Misaki bật ra một tiếng rên hài lòng.
Cả hai đứng đó khoảng 5 phút trước khi Misaki ngẩng đầu lên, khẽ hôn nhẹ lên môi và tách ra. Kokoro ngạc nhiên một chút rồi nở nụ cười rạng rỡ, sau đó nàng nhanh vồ tới ôm chặt Misaki khiến cô ngã xuống sàn. May Misaki đỡ được nàng.
"Kokoro, cậu bất ngờ ôm tớ như thế nguy hiểm đó!"
"Hehehe... Thế giờ tới cậu ôm tớ đi!!"
"Ừ, ừ. Được rồi."