Bách Lý Kiêu nhìn qua khe cửa, hắn hơi nhíu mày, xa xa bên ngoài là một lão phụ nhân đầu tóc hoa râm đang vẫy tay về phía này.
Vẻ mặt mang nét cười, nếp nhăn phong trần khắc sâu khe rãnh, ánh mắt từ ái trong suốt. Trên người ăn y phục màu xám, bên trên có mấy mảnh vá, cánh tay như cành khô vẫy vẫy về đây.
Nếu người như vậy cũng có thể ngụy trang, thì hắn không biết trên đời này còn có thuật ngụy trang đến đăng phong tạo cực, chỉ sợ Đới Nguyên cũng không bằng.
( Yul: đăng phong tạo cực nghĩa là đạt cảnh giới cao nhất.)
Bách Lý Kiêu dừng một chút, hơi nới đầu ngón tay, nhưng không hoàn toàn buông nữ nhân này ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nữ nhân kia, hỏi:
- Người nọ đang gọi ngươi?
Nữ nhân...Tiểu Lê ủy khuất gật đầu.
- Ngươi không thể nói?
Nàng quay đầu đi rũ xuống hàng mi, nhẹ nhàng gật đầu một cái, từ cổ họng phát ra tiếng vang rất nhỏ, lại có thể nghe ra có chút đình trệ.
Bách Lý Kiêu trầm mặc một chút, lại hỏi:
- Người nọ nói lão nhân chính là người đến đây cùng ta?
Tiểu Lê gật đầu một cái, nàng miễn cưỡng chỉ chỉ phương hướng của lão phụ nhân, tỏ vẻ lão nhân kia đang ở nơi đó.
Thần sắc Bách Lý Kiêu thay đổi, hắn bắt lấy tay nàng, lôi kéo nàng đi về phía trước. Hắn có dự cảm, lão nhân kia có thể là Cung thúc, nếu đúng vậy, Cung thúc không có chết.
Nghĩ như vậy trong lòng nhẹ đi rất nhiều, nhưng cũng không dám quá hy vọng.
Tay của Tiểu Lê vô cùng mềm mại, bị hắn bao phủ trong lòng bàn tay, nàng đi hai bước rồi lại giãy giụa một chút, Bách Lý Kiêu quay đầu lại, nàng nhíu mày, cố gắng chạm vào chiếc chuông trên cửa.
Tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, thanh âm truyền thật sự xa.
Hắn dừng một chút, không nói gì.
Ra khỏi cửa, mới phát hiện thì ra nơi này là một sơn thôn nhỏ vắng, gian nhà gỗ này ở nơi hẻo lánh nhất, nhưng hoa thơm chim hót, sạch sẽ ngăn nắp, trong viện có trồng mấy cây lê, trên cây còn còn sót lại mấy đóa hoa.
Gió động nhẹ, hương khí tới.
Lại đi vài bước, nhìn thấy nơi xa khói bếp lượn lờ, có vài toà nhà gỗ phân bố rải rác, gà chó rong chạy, nhìn rất thanh thản.
Chỉ là mỹ cảnh trước mắt không lọt vào mắt hắn, hắn quan tâm Cung thúc, đi rất mau, Tiểu Lê chỉ có thể lảo đảo đi sau hắn, nàng dùng sức giãy giụa, muốn nói gì đó lại không thể phát ra âm thanh, chỉ phải chỉ vào ngực hắn.
Bách Lý Kiêu nghĩ nàng có mục đích khác, nên không hề phản ứng. Chỉ là mới đi được hai bước liền cảm giác ngực đau xót, hắn nhíu mày quỳ một gối xuống đất nôn ra một búng máu.
Vì hắn mới vừa tỉnh lại, hoạt động đi lại đã là cậy mạnh, nghe được tin tức về Cung thúc, cảm xúc phập phồng đương nhiên sẽ phun huyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai Ác
Ficción GeneralĐã Hoàn!!!!!!! Ai đọc truyện ta edit là biết ta chọn truyện thế nào rồi nha. Truyện này về giới giang hồ võ lâm, minh chủ ma giáo... Đọc kĩ trước khi nhảy hố nha. Chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: HAY- ĐÁNG ĐỌC- LẠ. thỉnh đọc trên Wattpad!!!