Chương 24: Tôi đã từng là bầu trời...

214 27 1
                                    

Có vẻ như màn nhận sư đồ đã xong, cậu theo bản năng mà ngồi vào nơi quen thuộc nhưng cậu đã quên rằng, nơi thuộc về cậu bị con người kia chiếm lĩnh.
- Nào Tsu-chan, chỗ của em ở bên kìa kìa, sao lại qua đây?
- À...nhầm
Cậu nhớ ra hiện tại cậu không phải con một mà là con hai nên những gì thuộc về cậu như một lẽ đương nhiên là cuộc "anh trai" cậu.
- Toichi ngu ngốc, ngươi đủ giả nai đấy_  Reborn cười khẩy, tự nhiên như ở nhà ngồi bàn chuyện thế gian.
- Một cục như cậu thì có quyền gì trong đây. Chưa kể lại là một người lạ, cậu nhỉ?_ Toichi có thua ai đâu, lại nhanh chóng đáp trả
Cậu cảm thán hai ngươi này thật hợp. Chả bù cho cậu suốt ngày bị đập. Mà thôi, có lẽ đây là một lối rẽ mới cho cậu? Một cuộc sống bình thường mà cậu hằng mong ước, sẽ cùng bạn bè trải qua một cách yên tĩnh?
" Mà — liệu mình có thể quen lại họ không? Mình không phải Đệ Thấp, liệu họ có thể cùng mình nối lại sợi duyên không?"_ đôi đũa dừng lại, nhìn chằm chằm vào hai người đang ngươi chém ta trả...
Reborn cảm nhận được ánh mắt, liếc một cái. Ánh mắt của cậu ta là sao? Buồn bã? Nhưng tôi chả làm gì để khiến cậu ta buồn và vả lại tôi chỉ là người lạ đến nhà cậu ta chưa được một tiếng mà lại đem ánh mắt như nhìn tri kỷ là sao đây?
- Dame-Tsuna, ngươi nhìn ta làm gì?
- Haha... Chỉ là nhìn cậu như trẻ con mà có nhiều ngôn từ dữ nên hơi bỡ ngỡ thôi_ cảm thấy không thích hợp, ngượng ngùng mà nói. Sau đó cúi đầu mà ăn tiếp chén cơm
" Iemitsu, hai đứa con của anh thật khác biệt. Anh cả thì có đôi mắt lãnh đạm, em út thì có ánh mắt đầy hơi ấm"
Mama thì như mọi khi mà ăn trong tiếng cười. Nhưng bà biết đứa con út của mình đã thay đổi, trưởng thành hơn? Như thế cũng tốt, sau này sẽ bớt đi được một quãng đường.
=========================
Cậu cùng anh ta đi học. Trên đường đi, mọi thứ đều im lặng. Cho đến khi, một giọng nói vang lên, cậu nhanh chóng quay đầu
- Toichi-kun, hôm nay cậu có thứ gì thú vị không? Haha.... Một cậu nhóc, thú vị!!
Một cậu nhóc với mái tóc đen cắt sát tráng, khuôn mặt tươi cười vô tội.
- Yamamoto-kun, gần trễ học rồi đấy!_ Toichi liếc nhìn cái đồng hồ đeo trên tay Takeshi
- À ha... Cùng chạy nào!!
Trời xui đất khiến gì mà Takeshi như vô tình vớt lấy cái cổ cậu mà khiến cậu cùng chạy theo. Trên đường chạy, Tochi chỉ nhìn nhẹ cậu một cái rồi lơ đi, trong khi đó Takeshi có vẻ quên bên tay mình có một cái đầu đang bị y kẹp mà chạy bán sống bán chết!!!!!

ĐẾN NƠI....

- Ha..ha.. May quá còn kịp vào lớp_ thở dốc mà dơ thẳng hai tay lên cao, làm ngay tư thế hút oxi thả cacbonic.
- Ủa!! Tsuna-kun, cậu đến khi nào vậy? Tớ không để ý đấy. Dù sắp trễ học đi nữa, cậu chạy bán sống bán chết như vậy thì có một ngày chết thật đấy nga~~ haha
- Cậu ngất rồi sao? Tsuna Tsuna!!!_ y hoảng hốt mà lây người cậu.
Không cảm nhận được phản hồi, y lấy tư thế ẩm cậu theo kiểu công chúa mà lên phòng y tế nhưng trời ngang trái, một cánh tay ngăn lại
- Để tớ ẩm em ấy lên cho_ nụ cười xã giao như mọi khi, nụ cười tạo nên thương hiệu của Toichi trong trường đấy! Làm gì chả cười, cười xấu không nói, vì đẹp trai nên cười kiểu gì cũng đẹp???!!!
Yamamoto cũng chả buồn quan tâm, nhẹ nhàng mà truyền qua. Y gãi đầu rồi quay về chỗ ngồi
- Tsu-chan, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Sau này em sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn ấy_ một lời ấm áp thủ thỉ đôi tai nhỏ bé của cậu
Từng bước nhẹ nhàng thẳng tiến lên phòng y tế. Đặt cậu xuống, mặt áp mặt mà chà chà, anh khẽ liếm tai cậu mà phả ra một lời nói
- Chính tôi sẽ khiến em sống không bằng chết. Nên hãy nghỉ ngơi đi, vì một đồ chơi hỏng sẽ không bao giờ lành lặn như ban đầu được
Anh ta đã đi, khí tức ban nãy vẫn còn động lại. Từ một hóc nhỏ trong căn phòng y tế, Reborn ngơ ngơ gãi đầu
- Toichi ngu ngốc, tâm thần rồi!
Thở dài mà hướng ánh mắt về phía cậu. Bước tới chỗ cậu, dã man mà đạp xuống.
Cậu khẽ nhíu máy xong rồi tạch luôn. Reborn cười khẽ, ngắm nhìn cậu bé tuổi 14 này
- Cậu rất hợp với bầu trời đấy! Nhưng có lẽ số mệnh không độ cậu rồi
Biến mất...
- Tôi đã từng là bầu trời và tôi sẽ trân trọng điều đó Reborn thế giới này à
Cậu đã tỉnh từ bao lâu, cười khẽ mà thốt lên giọng nói.

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ