Tống Kế Dương ngồi trông một người đàn ông ngồi im như tượng trên ghế suốt hai giờ đồng hồ đã buồn bực tới mức toàn thân đều ngán ngẩm. Tiêu Chiến không động tới liền không có phản ứng, ngơ ngác ngồi yên một vị trí tới cả tư thế cũng không đổi, nếu như không có hàng mi đang khẽ chớp động chứng tỏ rằng cậu vẫn còn tỉnh táo, y còn cho rằng người này đang ngồi mà ngủ mất rồi.
Tống Kế Dương ngẩng đầu quan sát đối phương hồi lâu, chậm rãi đóng quyển tạp chí kinh tế trên bàn lại rồi đứng dậy nắm lấy cổ tay người nọ, nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên. Lúc ấy trong đầu hẵng còn nghĩ, cổ tay của Tiêu Chiến nhỏ tới mức gần như nắm vừa một bàn tay.
Hành động của y vô cùng thận trọng, trong tiềm thức có lẽ vẫn còn đang nhớ tới dáng vẻ sốt sắng hiếm hoi của Vương Nhất Bác. Nếu như trong lúc hắn đi mình có lỡ lưu lại một vết xước trên đầu móng tay của người này thì cho dù hai người có với nhau nhân duyên từ kiếp trước đi chăng nữa, hắn cũng nhất định sẽ không khách khí mà xuống tay thẳng thừng.
Từ nhiều năm trước đã như vậy, Vương Nhất Bác bảo hộ Tiêu Chiến tới mức người ngoài nhìn vào còn phải sửng sốt mà cảm thán, y thời điểm ấy chỉ có thể cười khổ coi như không biết gì. Rõ ràng có được thể xác và danh phận khi ở bên hắn, nhưng thứ quan trọng nhất thì dẫu là bao nhiêu năm trôi qua y vẫn vô năng không thể chạm vào.
Trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng ấy, thật ra vào ngay lúc này, y cũng không còn quá bận lòng. Chẳng rõ từ bao giờ đã có người thay thế hắn len lỏi vào tim y, lấp đầy nơi thiếu hụt luôn luôn chồng chất thương tích ấy, vừa nhẹ nhàng lại vừa vụng về an ủi y, ôm lấy y vào thời điểm đơn độc tịch mịch nhất.
Tống Kế Dương nghĩ tới đây không khỏi bật cười, bàn tay đang giữ lấy tay Tiêu Chiến không khỏi siết lại chặt hơn trong vô thức. Y suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định dẫn Tiêu Chiến xuống Heather đi dạo một vòng, thầm mong là chút nhân khí bao quanh nơi này may ra sẽ giúp cho người nọ lấy lại được chút phản xạ quen thuộc.
Thang máy dừng lại ở tầng G, đại sảnh sầm uất người ra kẻ vào tấp nập như mọi ngày, đèn trùm chiếu rọi thắp sáng rực cả khoảng không, bao quanh phạm vi rộng lớn sang trọng của cả một tầng khách sạn năm sao đắt đỏ. Tống Kế Dương nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng dẫn cậu đi thêm một đoạn, đến ngã rẽ lại tiếp tục giúp cậu đi xuống cầu thang, mãi cho tới khi tiếng cười nói quen thuộc không chút cố kị cất lên, ánh đèn rực rỡ của sòng bạc từng chút hiện rõ trong tầm mắt.
Sau khi đi qua vài quyết định, mặc dù Tử đã khai trương một cách biệt lập ở nơi khác nhưng sau cùng vì tiếng tăm của cơ sở đầu tiên quá bùng nổ, người người đều luyến tiếc phải đóng cửa nó. Lục gia lúc ấy vẫn còn đang nằm viện, cuối cùng Vương Hạo Hiên đành thay hắn phê duyệt tiếp tục an bài để Tử ở lại Heather.
"Tống tổng, ngài tới rồi sao?" Một vị quản lý khá lớn tuổi đi tới cười chào hỏi y, đến khi quay đầu nhìn thấy gương mặt của người kế bên thì đột ngột biến sắc.
"Quản lý... Quản lý Tiêu..."
Ông ta vừa mở miệng muốn tiếp tục lên tiếng, Tống Kế Dương đã nhanh hơn một bước chặn lời: "Quản lý Tiêu thời gian này đang làm việc cùng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanficTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...