Kính koong
Vừa nghe thấy tiếng bấm chuông cửa đã tự động mở ra khiến cho cô không khỏi giật mình trên đời lại còn có những thứ như vậy sao. Nhẹ nhàng bước vào bên trong toàn là hoa lá như một chiếc vườn ma thuật vậy cứ thế cô bước tiếp đến cánh cửa gỗ gần đó định đưa tay lên gõ thì có người bên trong đã mở ra đó là Sungchan. Chưa kịp chào thì anh đã quay lưng bỏ đi cô cũng chỉ biết đi theo anh vào bên trong. Lần trước cô gặp anh là trong lúc đèn điện mập mờ chẳng nhìn rõ mặt cũng chẳng nhìn rõ bóng dáng thế nào hôm nay được đứng cạnh mới thấy cô chỉ cao bằng ngực anh có phải khoảng cách như thế là quá cao không?
" Anh không thích có giúp việc ở nhà nên từ hôm nay em phụ trách phần việc nhà cho rồi còn tiền nong muốn tiêu gì cứ rút trong thẻ ra"
Vừa nói anh vừa đưa cô cái thẻ cũng bởi không biết dùng như thế nào nên cũng nhận chứ cô mà biết trong đó có cả khối tiền khổng lồ thì đã không nhận từ đâu rồi vì cô đâu phải là con người tham lam. Anh cũng chỉ chỗ phòng cho cô ở đúng thật là khi bước đến ngôi nhà này thì hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cái phòng mà bây giờ cô ở còn to hơn cả cái nhà của cô thuê màu chủ đạo là màu hồng cũng là màu cô rất thích cứ thế mà cô nhảy lên giường la hét ầm ĩ. Anh định sang phòng nói về chuyện mẹ của mình đến thăm nhưng thấy cô như vậy cũng chỉ biết cười mỉm rồi quay lưng đi.
Hò hét hết cả một buổi chiều cô mới đi xuống nhà đã thấy bữa cơm thịnh soạn được bày biện ra có thể nói nó làm Karin rất xúc động. Đã rất lâu rồi cô chưa được ăn bữa cơm đầy đủ mà còn rất nho như vậy ! Ăn hết cô mới để ý tờ giấy bên cạnh chiếc điện thoại to tướng kia
Tối nay anh không về anh cơm ăn cơm xong ngủ sớm đi lấy sức khỏe mai còn đi mua một chút quần áo cho em mặc nữa đấy! Còn cái điện thoại này em cứ dùng để liên lạc với anh
Cô luôn tự hỏi tại sao Sungchan lại tốt với mình như thế trong khi quen chưa đầy 1 tuần nhưng lại gạt hết ý nghĩ đó sang một bên ngồi tìm hiểu chiếc điện thoại kia. Đã khuya lắm rồi mà Sungchan chưa về do nghịch điện thoại quá nhiều nên cô ngủ quên trên sofa. Sungchan về đến nhà thì thấy Karin nằm đó ngủ từ bao giờ định đến bế cô lên phòng thì thấy gương mặt xinh đẹp đập thẳng vào mắt mình cùng với màn đêm mờ ảo khiến cho gương mặt sắc sảo quyến rũ hơn bao giờ hết. Anh cứ nghĩ điểm thu hút nhất của cô là đôi mắt màu xanh lam nhưng không ngay cả lúc ngủ cũng khiến anh không rời mắt thế này thì đây chính là nhan sắc thiên thần mà trời đã ban cho cô. Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao một người như vậy lại có số phận đáng thương như vậy mặc dù anh không thích Karin thì anh vẫn muốn giúp đỡ cô rất nhiều. Bế cô lên phòng đắp chăn cẩn thận anh mới yên tâm về phòng ngủ. Rồi tới đây sẽ còn biết bao nhiêu chuyện mà cô phải đối mặt vì Haeun - người mà anh từng yêu đến chết đi sống lại đã sớm sắp xếp lịch quay trở về. Không biết rằng cô nàng Karin này sẽ phản ứng như nào không biết rằng mẹ anh có ưng ý Karin không hay nằng nặng đòi Haeun làm con dâu nữa vì từ sau khi Haeun bỏ đi Sungchan như người mất hồn khiến cho bà cũng đau khổ day dứt không nguôi. Bản thân anh còn chẳng biết mình còn tình cảm với Haeun không nữa bởi những vết thương mà Haeun đã gây ra mãi mãi không thể lành được.