Chương 52

1.2K 21 1
                                    

Thái y mở bình sứ, chỉ liếc mắt nhận ra chất lỏng ấm áp bên trong, hắn cả kinh, khó hiểu nhìn Long Y Hoàng : "Thái tử phi, đây là..."

Long Y Hoàng lắc đầu, nhẹ nhàng đặt ngón tay trên môi không để lại một chút dấu vết gì ra hiệu, nói : " Thái y, đừng nhiều lời, cứ yên tâm làm đi, không đến nửa canh giờ, độc trong người Duệ vương sẽ được giải... Bất quá, chính là hi vọng các ngươi có thể giữ bí mật, đừng nói cho hắn dược này là của ta, hãy nói do một cao nhân tặng."

Hoàng thượng ở một bên, sau khi nghe xong, khó hiểu hỏi : "Y Hoàng, tại sao?"

"Phụ hoàng, người cũng phải giữ bí mật, tại sao ! Bởi vì à... Trân đấu trong rừng hôm nay, Duệ vương của chúng ta thua rất thảm, nếu sau khi hắn tỉnh lại biết là ta cứu hắn, đoán chừng sẽ thật mất mặt. " Tay ngọc Long Y Hoàng che môi cười trộm, không có ai thấy được, trong nụ cười đó, chỉ là bất đắc dĩ mà chua sót.

"Ha ha... Trẫm hiểu, hiếm thấy Y Hoàng để tâm như thế, trẫm nhất định sẽ làm vậy..." Hoàng thượng cười to hơn, sau đó phân phó nói: "Như vậy thái y, nhanh lấy giải dược cho Duệ vương đi."

Thái y tuân mệnh, nhẹ nhàng mở hàm Phượng Ly Uyên ra, mang bình sứ để lên môi hắn, cẩn thận rót hết.

Uống thuốc, nhất là với người đang hôn mê, thuốc sẽ tràn sang hai bên cũng không thể tránh được, chỉ chốc lát, từ bên khóe môi Phượng Ly Uyên có vết máu tràn ra, Long Y Hoàng vội vàng gọi hoàng đế trước mặt, cười nói : «Phụ hoàng, hôm nay Y Hoàng đã thu hoạch không ít, không biết phụ hoàng có nhìn ra được con mồi nào của Y Hoàng hay không? "

Mặc du Long Y Hoàng hết sức muốn che dấu, nhưng ánh mắt lợi hại của hoàng đế đã theo dõi dấu vết bắt mắt đó, rõ ràng, ý cười trong mắt hắn từ từ u ám, Long Y Hoàng cúi đầu, cắn môi cười khổ.

Một lát sau, đường màu đen kỳ dị trên cánh tay Phượng Ly Uyên dần biến mất, thái y lại bắt mạch, vui mừng nói: "Quả thật là kỳ dược! Hiện giờ độc trong cơ thể Duệ vương đang nhanh chóng được giải trừ!"

Hoàng đế lần này đây không cười, chỉ hơi yên tâm, sau đó thuận thế nắm cổ tay Long Y Hoàng đang giấu ở phía sau ra, nhìn trên cổ tay có quấn một miếng vải trắng, còn mơ hồ nhìn thấy vết máu trên miếng vải, thở dài nói : " Tội gì, Y Hoàng, ngươi vốn đang bị thương, lần này...Không làm bừa sao! "

Long Y Hoàng vốn muốn rút về tay, nhưng bất đắc dĩ khí lực của hoàng đế so với nàng mạnh hơn nhiều, hơn nữa lại là bậc trưởng bối, không thể vô lễ, nàng cũng chỉ có thể ngây ngốc cười, ý đồ che dấu : "Hắc hắc... Phụ hoàng, đây chỉ là cái gì? Chỉ cần có thể cứu người, chẳng qua là thêm một vết thương nữa mà thôi... Điều này đối với Y Hoàng mà nói, chỉ là vết thương nhỏ không đáng quan tâm! Phụ hoàng không cần để ý như thế, ngược lại khiến Y Hoàng xấu hổ ."

"Ai... Ngươi thật là, làm trẫm cũng không thể nói gì hơn! Bất quá, trẫm hiểu tâm ý của ngươi, không nói là được..." Hoàng thượng lắc đầu nói.

"Cám ơn phụ hoàng! Như vậy..." Long Y Hoàng quay đầu đi, thấy người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại, vội vàng nói : " Y Hoàng cũng cần phải trở về, nếu như có thể...Phụ hoàng tốt nhất là ngay cả tin Y Hoàng đã tới đây cũng che kín. "

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ