Chương 57

1K 16 1
                                    

Xém nữa Long Y Hoàng bị nội lực của hắn đánh bay, nhưng nàng liều mạng ổn định thân mình, chỉ lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngực đột nhiên một trận buồn đau, mang theo vết máu đầy người, chật vật ngã nhào trên mặt đất .

Bụi mù bay lên trời từ từ hạ xuống, làm Long Y Hoàng ho khan, trong mảnh sương khói mê man, dường như nàng nhìn thấy Phượng Trữ Lan ôm thi thể lên ngựa, khẽ động dây cương phía trước, thản nhiên để lại cho nàng một câu cuối cùng rồi đường hoàng mà đi.

"Long Y Hoàng, cả đời này, ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi." Giống như đã chuẩn bị từ lâu, hắn gằn từng tiếng đều không có nửa phần cảm tình, không có phẫn nộ, cũng không có oán độc, chỉ là quyết định, lạnh lùng tuyệt tình, so với thời điểm hắn phẫn nộ còn đáng sợ hơn.

Ngự lâm quân vây ở một bên hai mặt nhìn nhau, người dẫn đầu tiến lên, xuống ngựa hành lễ với Long Y Hoàng nói: "Thái tử phi bị kinh hãi, thuộc hạ hầu Thái tử phi hồi cung!"

Ngực vẫn còn khó chịu đau đớn, dường như huyết khí nhịn không được muốn dâng lên, nhưng Long Y Hoàng quyết nuốt những thứ khó chịu xuống, đẩy thủ lĩnh Ngự lâm quân ra, đoạt ngựa, bước lên, phi nhanh về hướng Phượng Trữ Lan vừa ly khai .

Phượng Trữ Lan là người chung tình, mà người trong lòng hắn yêu nhất đột nhiên không còn nữa, hắn nhất định thương tâm muốn chết... Đến lúc đó sẽ lại xảy ra chuyện gì đây?

Trong lòng Long Y Hoàng không thể lo lắng những cái khác, chỉ là không ngừng nhớ lại chuyện một năm kia, mùa đông, bông tuyết bay múa đầy trời, phụ thân bệnh chết... Mẫu thân theo sau người mà đi...

Nương yêu cha sâu đậm, tuyệt đối sẽ không để cha đi một mình. An tĩnh mà đi, lúc ấy mười ngón tay vẫn còn nắm chặt nhau.

Như vậy, Phượng Trữ Lan, một người si tình như thế, sẽ có thể lại đi lên con đường giống mẫu thân hay không !

Trong lòng Long Y Hoàng một trận hoảng loạn, vô thức thúc ngựa nhanh hơn, nhưng mà phía trước đột nhiên đã không còn bóng dáng của Phượng Trữ Lan, người sống ở đây lại không quen, còn là nơi hoang giao dã ngoại, Long Y Hoàng chỉ có thể giống như ruồi bọ không đầu mà chạy loạn.

Dần dần, mặt trời từ từ lên cao rồi ngả về tây, bầu trời xanh lam cũng được bao trùm bởi áng mây đỏ mỹ lệ khác thường, chiều tà, sắc trời muộn.
Thiếu chút nữa Long Y Hoàng sẽ phát điên, chạy khắp bốn phía, đều tìm không thấy một nửa nhân ảnh.

Ngựa tốt cũng mệt nhọc đến cực điểm, cúi đầu thở, Long Y Hoàng xuống ngựa, buông dây cương, để mặc nó đi tìm đồ ăn và nghỉ ngơi.

Nàng giương mắt nhìn trời, trời chiều đã đến chóp núi, đợi khi nó lặn đi thì sắc trời sẽ càng tối, tìm người, đã khó càng thêm khó.

Từ từ ! Đó là cái gì!

Đột nhiên Long Y Hoàng đưa mắt dừng lại, phải.. Nàng không nhìn lầm, ở ngay trước mắt giữa sườn núi, hình ảnh lưng người đang cố sức leo lên ... Xác thực là Phượng Trữ Lan !

Trong lòng của nàng nói không rõ đó là tư vị gì, chỉ là vô thức chạy về hướng chân núi mà thôi, sau đó bò lên những cỏ dại mọc thành bụi như đắp đá, vẫn cố gắng hết mình, đuổi kịp Phượng Trữ Lan .

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ