Thì có ai nghĩ mình bình thường khi yêu đâu

1.1K 123 9
                                    

Soobin thất thần tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong phòng riêng cùng tầm mắt đang phóng rộng ra xa đặt lên vật nhỏ được em đặt gọn ghẽ ở trên giường. Đó chính là thứ đã được em vô tình tìm thấy trong công cuộc dọn dẹp phòng cho người yêu và sẽ chẳng có gì bất thường khi trên bìa của quyển sổ kia không đề vài dòng chữ nguyệch ngoạc của anh ấy về một điều gì đó rất đỗi yêu thương. Chỉ là vài dòng nhưng cũng đủ khiến tim Soobin co thắt từng hồi, chỉ là vài dòng nhưng cũng đủ để khiến em rơi vào cõi hoang mang không lối thoát. Nếu có thể, Soobin ước gì mình đã không rảnh rỗi rồi tò mò trông thấy thứ mà Choi Yeonjun kia đã ngốc nghếch đặt tên cho là quà kỉ niệm. Đôi mắt Soobin nóng hừng hực và chẳng có gì có thể cứu vãn được nỗi ghen tuông trong em bừng lên nữa rồi.

  - Quà mừng kỉ niệm mười năm hẹn hò của chúng ta, hãy nhớ rằng, anh yêu em mỗi ngày. -

Soobin chưa bao giờ là người thích lục lọi đồ của người khác, nhưng khi đọc những dòng chữ đó cũng đã đủ khiến em nóng máu đến nỗi phải ôm thứ cũ kĩ kia lén lút trốn về phòng. Rốt cuộc trước em, anh ấy đã có được bao nhiêu mối tình, lại còn yêu thắm thiết đến nỗi hứa hẹn mãi về sau? Xin lỗi nhưng chưa đủ mười năm thì người ở bên anh ấy hiện tại chính là em rồi kia mà, thứ này hình như cũng nên sớm biến mất rồi chứ nhỉ? Nhưng những cơn giận dữ bao giờ cũng đi sau trí tò mò một bước, sau khi trở về phòng khóa chặt cửa, Soobin ngó nghiêng rồi từ từ mở quyển - có lẽ là nhật kí - kia ra, mùi giấy cũ nhanh chóng xộc vào mũi nhưng những hàng chữ thẳng tắp bên trong đã phần nào truyền đi được cả tá chân thành của người đã viết nên.

"Dù hơi ngốc nhưng khi viết cái này tui cảm thấy như mình đang được ở gần em ấy vậy!"

Ba hàng được viết ngay ngắn ở giữa trang đầu tiên, chỉ mới là thế thôi nhưng dường như đã rút cạn niềm tin, có cái gì cuộn trào trong dạ dày của Soobin, ghen tuông đúng thật là thứ cảm giác khó coi nhất trần đời đây mà.

Lý trí liên tục bảo em phải mau chóng dẹp bỏ những cảm không đáng có để lật sang trang tiếp theo, màu mực đen trên giấy có phần lem luốt là thứ hiện lên khi em làm theo suy nghĩ của mình.

"Tui chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ ngồi viết nhật kí một cách ngốc nghếch như thế này, nhưng kể từ hôm nay tui sẽ làm, tui sẽ kiên trì viết để chứng minh sự nghiêm túc khi theo đuổi mối tình đầu tiên trong đời bằng một cách thiết thực nhất.

Đây là mối tình đầu của tui đó, trời ơi không thể tin được ×€&#£'#^^

Mỗi lần nghĩ đến nụ cười của ẻm là tui lại yêu tháng ba thêm một chút, vì tháng ba đã mang ẻm đến bên tui, một cách thiệt dịu dàng và nhẹ nhàng. Thú thật thì tui không tin vào tình yêu sét đánh đâu, mà ai chả như vậy nhỉ, cho tới khi họ gặp ai đó khiến mình quên luôn cả việc hít thở. Haha, và tui cũng y như vậy đó, lần đầu tiên gặp ẻm, trong lòng tui đã sớm thốt lên rằng bộ có người cười xinh như thế tồn tại trên trái đất hả trời!!! ㅋㅋㅋ Là tui làm lố đó, chứ tui biết có nhiều người cười xinh hơn ẻm nhiều, nhưng biết sao được, tui ưng nụ cười của ẻm, là vì ẻm nên tui đã nghĩ rằng đó là nụ cười đẹp nhất thế gian. Trời ơi tui lại lan man rồi, nhưng mà, ẻm khiến tui đổ đứ đừ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau và tui cũng biết tui của sau này chắc chẳng thể thích nỗi một ai khác mất rồi..."

[YeonBin • 2shots] Ai mà biết rằng tui đang ghen với chính mình cơ chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ