Tiêu Chiến lúc này như một cái đuôi nhỏ cúi đầu đi theo sau Vương Nhất Bác. Ngay cả một câu cậu cũng không dám nói, cậu sợ nếu mình nói sai gì đó sẽ lại làm Vương Nhất Bác tức giận không vui.
Ở phía sau Tiêu Chiến từng chút quan sát Vương Nhất Bác. Cậu không khỏi cảm thán, con người này thật sự quá cuốn hút chỉ nhìn từ đằng sau như vậy thôi đã khiến cho lòng người rạo rực không yên. Vương Nhất Bác quả nhiên không hổ là người yêu tương lai của cậu, quá ư là ưu tú.
Tiêu Chiến vì chính cái suy nghĩ Vương Nhất Bác là người yêu tương lai của mình mà không kiềm chế được âm thầm cười khúc khích. Cậu lại không để ý đến người phía trước đã dừng bước từ lúc nào, thế là vài giây sau đó cả người Tiêu Chiến trực tiếp đụng trúng vào người Vương Nhất Bác khiến hắn đứng không vững nhích về trước mấy bước.
Cú va chạm này chính thức làm cơn tức đang đè nén trong người Vương Nhất Bác cháy lên bừng bừng. Cái người này không làm phiền tới hắn là không chịu nổi hay sao vậy? Hắn đã nói với cậu ta hắn ghét đụng chạm thế mà cậu ta còn cố ý muốn tiếp cận hắn, xem có chọc điên hắn không chứ.
Mặt Vương Nhất Bác hơi cáu, hắn quay người muốn nói chuyện rõ ràng với con người phiền phức kia, nhưng cũng chính vì cái xoay người bất ngờ đó ánh mắt hai người trực tiếp chạm vào nhau, hai luồng cảm xúc khẽ lướt qua làm cho mọi sự vật cũng như thời gian dừng lại ngay giây phút ấy.
Hai ánh mắt va vào nhau lại có vô vàn cảm xúc kì lạ chạy ngang qua, trái tim trong ngực cũng bắt đầu đập nhanh hơn một nhịp. Hai bên tai của Vương Nhất Bác không biết vì cái gì lại vô thức đỏ lên, đối diện với hai bên gò má ửng hồng của Tiêu Chiến cư nhiên lại vô cùng hài hòa.
Cả người Vương Nhất Bác như bị đông cứng trong một khoảnh khắc. Hắn nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong mắt Tiêu Chiến. Những xúc cảm lạ lẫm kéo đến làm hắn bất ngờ, hắn cảm thấy đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp, nhìn rất ngây thơ nhưng lại cực kì thu hút. Ánh mắt đó khiến hắn không còn cảm giác người này rất đáng ghét nữa.
Nhưng vài giây sau đó, khi ý thức của Vương Nhất Bác dần dần quay trở lại, hắn như bừng tỉnh vội lui về sau mấy bước rồi nhanh chóng dời tầm mắt nhìn sang hướng khác. Trên khuôn mặt hoàn mỹ hiện lên từng dòng cảm xúc bối rối, không khí ngượng ngùng lúc này làm hắn khó chịu không thôi.
Vương Nhất Bác nghĩ mình bị điên rồi nên mới có suy nghĩ con người ngang ngược đó không đáng ghét nữa, đã vậy còn khen cậu ta đẹp nữa chứ. Nhưng phải công nhận đúng là cậu ta có đẹp thật, nhưng cái nết của cậu ta làm hắn cảm thấy rất phiền.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ bối rối của Vương Nhất Bác khiến cậu rất muốn bật cười thành tiếng, nhưng lại không dám chỉ dám che miệng tủm tỉm cười.
Trong đầu Tiêu Chiến bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Vương Nhất Bác dễ thương quá rồi đi, thật muốn cậu ấy là của mình. Khi đó cậu sẽ đem Vương Nhất Bác về nhà giấu đi, không cho một ai dòm ngó tới người của cậu nữa.
"Cười cái gì?".
Tiêu Chiến đang thả hồn đi đến tận nơi đâu cũng không biết. Trên môi cậu còn không khống chế được hiện lên một nụ cười rạng rỡ, bởi chính cái suy nghĩ đem con người ta về giấu đi mà quên mất luôn việc người cậu muốn mang về đem giấu còn đang đứng đó với vẻ mặt khó ở nhìn cậu chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]
أدب الهواةTên truyện: Hoàng Hôn Phía Trời Tây Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt, song khiết, có H, HE Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý : Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không l...