Mưa - giao lộ của những cuộc gặp gỡ

26 8 5
                                    


Trời đang nắng to, chợt từ đâu mây đen kéo đến. Chỉ vài phút sau, mưa như trút nước ào xuống con đường nhỏ. Con đường ồn ào náo nhiệt dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng mưa đập vào tiếng mái tôn cùng tiếng nước bắn khi thỉnh thoảng có một chiếc xe vụt qua.

Trú vội vào mái hiên của một ngôi nhà bỏ không, ánh mắt cô nhìn vào khoảng không trắng xóa ngoài kia.

Cô không thích mưa, nếu không muốn nói là cực kì ghét những cơn mưa. Không phải chỉ vì những cơn mưa hay đem đến những rắc rối, mà những cơn mưa gắn liền với những kỉ niệm buồn của cô.

Vào một ngày mưa năm cô bốn tuổi, bố mẹ cô li hôn, từ đó đến giờ cô chưa gặp lại họ. Tuổi thơ của cô ở bên ông bà ngoại, lúc nào cũng thui thủi một mình.

Ngày mưa năm cô mười bốn tuổi, người bạn duy nhất mà khó khăn lắm cô mới có được chuyển trường.

Vào một buổi chiều mưa năm ngoái, hai người thân còn lại của cô cũng bỏ cô mà đi. Công ơn dưỡng dục cô còn chưa kịp báo đáp. Gục bên linh cữu, cô cố chôn sâu nước mắt vào tận đáy lòng, bởi đơn giản, cô không muốn hai người phải lo lắng cho mình thêm nữa.

Cách đây mấy ngày, cô cũng vừa chia tay mối tình đầu của mình, chỉ vì anh bảo hai bên không môn đăng hộ đối. Dưới cơn mưa giông, anh nhẹ nhõm quay lưng đi, bỏ cô một mình với bóng tối vô tận.

Trớ trêu thay, nơi cô đang sống có sáu tháng mùa mưa.

Trớ trêu thay, mưa lại là một địa điểm lú tưởng để cô giấu đi những giọt nước mắt.

Đôi lúc cô tự hỏi, liệu thế giới bên kia như thế nào, có những cơn mưa tầm tã bất chợt như thế này không? Có phải đó sẽ là một nơi không có cô đơn, lừa dối và phản bội không mà mọi người vẫn thường tìm đến đó để giải thoát?

Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Gió lạnh tạt vài hạt mưa vào đôi gò má đã đỏ lên của cô.

Lạnh quá.

- Mưa to quá nhỉ? Cậu cũng quên mang ô à?

Có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời cô thấy một người có nụ cười ấm áp đến thế. Cậu có mái tóc hoe vàng, đôi mắt biết cười phía sau chiếc kính tròn. Cậu như tia nắng chiếu vào cuộc đời tối tăm của cô, chỉ một tia nắng mỏng manh nhưng cũng đủ khiến trái tim cô ấm áp. Như một lẽ tự nhiên, cô cũng mỉm cười trả lời cậu:

- Ừ, mưa to quá nhỉ?

Có lẽ vì trận cảm mấy hôm trước mà giọng cô vẫn còn hơi khàn. Không biết tại sao, cô có chút ngượng ngùng, không nói thêm gì nữa.

- Trời vừa nắng vừa mưa thế này thì chắc sẽ tạnh sớm thôi, không sao đâu.

Trái tim cô như chậm lại một nhịp. Cô lớn thế này nhưng đây là lần đầu tiên được người khác an ủi. Từ nhỏ đến lớn, những gì cô nhận được là "đứng dậy đi", "mạnh mẽ lên", "đừng khóc". Thuở bé cô từng ao ước giá mà cô có một nơi để dựa vào, nơi mà những lúc mệt quá cô có thể buông bỏ tất cả những gánh nặng xuống và chợp mắt một lát, chỉ một lát thôi. Rồi cô sẽ lại đứng dậy, tiếp tục hành trình của mình với một tâm trạng tốt hơn. Nhưng rồi, theo từng ngày cô lớn lên, ước mơ đó của cô cũng mờ nhạt dần. Cô chợt nhận ra bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Nếu không có ai để tựa vào, vậy cô sẽ tựa vào chính mình để sống, hơn nữa còn phải sống thật tốt. Cô muốn nói với cậu là không cần an ủi, nhưng mà... hóa ra cảm giác có người quan tâm thật tốt...

Cứ thế, cả hai người không ai bảo ai, cả hai cứ tiếp tục chờ đến khi cơn mưa tạnh. Sắc trời sẫm dần, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Cô bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Cô đã không còn ai lo lắng mỗi khi về trễ nữa rồi, nhưng nghĩ đến việc phải qua đêm với một người lạ trong thời tiết thế này thì cô thà dầm mưa về còn hơn.

- Này, cậu có đói không?

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một thanh chocolate xuất hiện trước mặt tôi. Tôi dè dặt nhận lấy, miệng ấp úng:

- A... cảm ơn cậu.

Lúc này cô mới nhớ ra là từ trưa đến giờ mình vẫn chưa ăn gì. Vị ngọt pha lẫn chút đắng của chocolate khiến cô cảm thấy ấm hơn, phần là do được tiếp thêm năng lượng, phần còn lại, có lẽ là hơi ấm của tình người mà bấy lâu nay cô tưởng mình đã quên mất.

Như thấu được nỗi lòng của cô, một lát sau mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Phố xá hai bên đường lúc này cũng đã lên đèn. Cả thành phố như lung linh hơn bởi những giọt nước mưa.

Hóa ra, mưa còn có thể đẹp như vậy...

Bước ra khỏi chỗ trú, cô nói lời cảm ơn cậu rồi toan quay người đi. Trời tối nên cô không nhìn rõ khuôn mặt cậu, chỉ là cô có cảm giác cậu đang mỉm cười:

- Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại.

- Chắc chắn rồi.

Nói rồi cô vội bỏ đi. Phía sau lưng cô vọng lại giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp của cậu:

- Cậu biết không, cậu cười lên trông xinh lắm đấy!

Cô bất giác mỉm cười. Không còn là khách sáo hay một phép lịch sự, đó là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng cô. Dường như trong cô cũng bắt đầu nhen nhóm lên một loại tình cảm mà cô ngỡ mình đã quên mất bao lâu nay - một tình bạn chân thành.

Có lẽ, mưa cũng không đáng ghét đến như vậy. Cảm ơn trận mưa này, nhờ nó mà cô mới biết rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, và chúng vẫn xuất hiện quanh cô hằng ngày. Chẳng qua là do những đau thương và bản thân quá vội vã nên cô chẳng kịp nhận ra. Một cơn mưa có thể trì hoãn một việc gì đó, nhưng đó cũng có thể là một nhịp nghỉ, là một cơ hội để chúng ta có thời gian nhìn nhận lại bản thân và thế giới xung quanh mình, để phòng khi ta vô tình bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đó...

8-10-2020
Fiore


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tập truyện ngắn] Chuyện Nắng Chuyện MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ