Hôm sau, Chaeyoung vì quá mê ngủ mà dậy trễ, cô giật mình nhìn đồng hồ là đã 8h15 mà 7h30 là vô làm. Chaeyoung hốt hoảng quay sang gọi Sohye, không đợi con bé phản ứng cô đã ẵm con bé chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay đồ. Vì chưa trễ giờ ăn sáng ở trường nên cô chở bé đến trường cho bé ăn sau còn bản thân phải nhịn đói thôi.
Khi đưa Sohye đến trường Chaeyoung liền chạy nhanh đến công ty. Sau những cú lái lụa thần thánh cô đã đến được công ty, vào thang máy cô dơ tay xem giờ thì đã 9h kém 10p.
Chaeyoung chạy đến phòng làm việc, trưởng phòng Parj cũng vừa bước ra cả 2 chạm mặt nhau, Chayoung có chút sợ cuối đầu.
- Xin chào trưởng phòng Park.
- Chào cô sao nay cô đi trễ vậy?
- Xin lỗi tại tôi ngủ quên mất- Chaeyoung gãu đầu xám hối.
- Thôi không sao cô vào làm việc đi.
- Vâng.
Khi Jimin đã đi khuất cô mới nhẹ nhõm bước vào trong.
- Sao đi trễ vậy cô Park?- Jisoo nói.
- Em ngủ quên.
- Vậy bé Sohye có trễ giờ học không?
- Hên là vẫn chưa nếu không em không biết phải làm sao với con bé.
- Hay mốt em qua ở với chị nha có gì để em phụ giúp đưa rước bé Sohye cho- Jungkook nói.
- Lo cho bản thân em trước đi nhóc con- Jisoo búng vào trán Jungkook 1 cái.
- Sao chị búng trán em.
Jungkook phụng phịu ôm trán.
- Mà em lớn rồi đừng gọi em là nhóc con nữa.
- Dù có lớn cỡ nào em cũng nhỏ tuổi hơn chị thôi nhóc con.
- Chị...
- Thôi đừng cãi nữa lát trưởng phòng vào lại la bây giờ- Chaeyoung nhắc nhở.
Hôm đó, trong suốt giờ làm việc, không hiểu tại sao Park Jimin lại cứ hướng mắt đến chỗ ngồi của Chaeyoung mãi, đôi khi lại ngồi ngẩn người ra ngắm nhìn đến có người gọi cũng không nghe.
Jimin cầm trên tay xấp tài liệu để ra đưa cho nhân viên, đi ngang qua bàn của Chaeyoung anh vô tình đụng trúng cạnh bàn làm rơi khung ảnh đặt bên trên. Jimin nhanh chống cuối xuống nhặt khung ảnh lên, anh nhìn vào thấy trong hình là cô đang ẵm trên tay 1 cô bé khoảng 2 tuổi cả 2 nhìn nhau cười tươi, làm Jimin nhìn vào cũng cảm thấy vui theo. Nhưng đây là con cô sao, vậy cô đã có chồng?
- Xin lỗi cô nha- Jimin lau nhẹ mặt kính rồi đưa khung ảnh cho Chaeyoung.
- À không sao.
Khi trở lại phòng làm việc, Jimin ngồi đó suy nghĩ về bức ảnh của Chaeyoung.
" Đó thật sự là con của cô ấy sao? Nhưng nhìn cô ấy còn rất trẻ không thể có chồng có con sớm như vậy"
Jimin chợt nhận ra bản thân đã suy nghĩ rất nhiều về Chaeyoung.
- Tại sao mình lại nghĩ về chuyện của cô ấy làm gì đâu có liên quan đến mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚎𝚖 đ𝚒 đế𝚗 𝚌𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚛ờ𝚒 ☁️ 𝚖𝚒𝚗𝚌𝚑𝚊𝚎
Fanfiction- Anh có ngại khi yêu 1 người mẹ đơn thân như em? - Tại sao anh phải ngại chứ. - Có gì để chứng minh điều đó? - Anh chắc chắn dù không cùng em xuất phát nhưng sẽ cùng em đi đến cuối đời. - Em không muốn nghe lời hứa xuông. - Đó không phải hứa đó là...