Chương 25: Đôi lúc cứ chậm lại mà sống. Đừng có vội vàng, sẽ bỏ lỡ nhiều thứ!

153 24 1
                                    

- Hibari-senpai này, anh có bao giờ nghĩ rằng nếu một ngày Vongola này sụp đổ và tôi chết đi thì anh sẽ làm gì không?
- Trên đời này ai có thể cắn chết cậu ngoài tôi sao?
- Kkk... Đúng thật là không....
Hibari bật tỉnh từ trong một giấc mộng kì lạ, nơi đó anh thấy một người thiếu niên cùng anh trò chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện anh đều nhớ nhưng giọng nói hay dung mạo anh quên sạch cả.
- Kì lạ, rốt cuộc tên đó là ai?
Anh bực bội mà đấm xuống sàn, cảm giác rất quen thuộc nhưng chả thể nhớ ra
=====================
Cậu thanh thản mà lăn lộn trên chiếc giường sặc mùi thuốc. Từ nhỏ đến lớn cậu chả thích đi học, nó luôn cho cậu cái áp lực vô hình nào đó đề nặng trên vai. Và cả mấy cái kiến thức này, hồi xưa cậu đã bị Reborn nhồi nhét hết cả rồi.
- HẾT MÌNH BOXING NÀO!!!
Xém cắm đầu xuống đất, cầm lấy cái trụ giường mà ngả ngửa ra đằng sau.
- Onil-san, anh la to quá rồi!!_ cậu cứ theo bản năng mà la rầy
Ngoài cửa, cái đầu trắng ló vào. Vẻ mặt đầy ngơ ngác mà nhìn thẳng vào cậu
- Tôi quen biết cậu à? Hay là cậu muốn vào câu lạc bộ boxing với tôi chăng? HẾT MÌNH CỐ GẮNG NÀO !!
Kyohei luôn như vậy, dù lạ hay quen đều có chung ý chí là dụ dỗ người ta vào câu lạc bộ.
" À... Hiện tại mình chưa từng quen onil-san. Nhắc mới nhớ... Lúc trước mình chưa gặp onil-san trong cái thế giới đầy huyền bí kia"_ thông được cái não, vẻ hiểu chuyện hiện lên hẳn.
- Xin lỗi, thể lực em không tốt
Cậu biết thể trạng cơ thể hiện tại của mình. Đến nhấc cái cục đá thì chắc gì đã nổi và hiện tại cậu cũng không muốn tập luyện, luyện tập làm gì chứ? Cậu cũng chả phải Đệ Thập.
- Chỉ cần cố gắng thì cái gì cũng làm nên, anh sẽ tập luyện cho em. 1..2...3!!!
Đôi mắt rực lửa kia là sao? Sao ngày càng hăng vậy? Anh ơi, đừng có kéo em đi được không? Em yếu lắm, chơi không nổi đâu, anh ơi!!!!???
Cậu bị xách lên không thương tiếc, vác một cái nhẹ nhàng luôn. Nó làm cậu hơi xấu hổ đấy, một người con trai mà bị bế lên như vậy, có khác gì con gái không??
=======================
Đi bao nhiêu căn phòng học, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt. Cậu đã mất hết cái sự nam tính trong mắt mọi người rồi...
Trên đường đi thật ngon, thì Kyohei bị thu hút bởi cái tiếng la hét của những nữ sinh, tiếng va chạm của những thanh trúc quyết liệt. Máu hăng đã sôi sùng sục trong người thì đâu thể ngăn cản được? Vì thế mà đi một mạch vào luôn căn phòng
Cậu được hưởng ứng ké mà xem cùng Kyohei. Lại là một khung cảnh quen thuộc đã ám ảnh cậu trong những ngày đi học đầu tiên. Thế nhưng người bị chú ý không phải là cậu mà là "anh cậu". Thế giới này không phải của cậu mà là của anh cậu nên cậu chẳng có gì phải buồn vì mọi thứ vốn không thuộc về cậu...
Chỉ là hơi hụt hẳn thôi, những người đã chung con đường với mình, bây giờ lại là người khác...
Vì một người lạ xuất hiện làm trái đi số mệnh. Dù có đập đầu bao lần cũng không trở về được thì thôi hãy cứ thuận theo đi? Và khi cậu thuận theo thì cậu cảm thấy cuộc sống bình thường này? Nó thật tốt, cậu có thể sống chậm lại và tận hưởng.
Và theo một góc nhìn người thường thì anh trai của cậu bây giờ thật sự rất ngầu, như cân cả thế giới này. Đối thủ không phải là anh chàng cao lớn trước kia nữa mà là Yamamoto.
Yamamoto và anh trai cậu có thể gọi là ngang tài ngang sức, người đánh ta trả. Một vòng tuần hoàn cứ lập đi lập mãi. Nhưng nếu như là một người chuyên môn thì chuyển động của anh trau cậu thì ngày một sắc bén hơn, mỗi nhát như lấy mạng của đối thủ. Còn với Yamamoto thì thân thủ lại nhanh nhẹn hơn, thế nhưng sát thương chỉ là đủ làm đối thủ ngất đi. Đúng là người có tố chất làm sát thủ có khác. Nhẹ nhàng vậy nhưng vẫn không bị lật kèo!
Dù có muốn hay không nhưng cậu có một sở thích khá tao nhã là nghe tiếng vũ khí va cham. Tiếng đánh nhau muốn đoạt mạng luôn luôn dứt khoát làm người ta thật hưng phấn! Cậu có thể ngồi một chỗ mà xem phim hành động cả một buổi. Phim hành động tuy nó luôn phi thực tế nhưng được cái nó cho ra rất nhiều đòn rất chất lượng. Thế nhưng âm thanh lại rất giả, làm cậu cũng không có thích thú gì mấy.
Cậu chăm chú mà nhìn vào trận đấu của hai người họ mà thầm nhận xét
" Toichi mới từng tuổi này mà thân thủ không tệ! Có điều quá chú tâm vào lực mà chưa cải thiện tốc độ của mình. Nếu vào thực chiến thì có thể sẽ bị những vũ khí tầm xa hạ"_ đồng ý với ý kiến của mình mà tự vỗ tay.
Kyohei lại là một fan của những chuyện đánh đấm nên từ nãy giờ cứ la hét mãi. Lấn áp hết tiếng vỗ tay của cậu. Không khác người vô hình là mấy.
" Yamamoto thì thật giỏi!!! Tốc độ lẫn kỹ năng của cậu ấy thật tuyệt. Mới nhiêu tuổi thôi mà, ở tuổi ấy mình chỉ ăn hại là giỏi thôi... Xem mặt cậu ta kìa? Cậu ta cứ như đây như trò đùa nên chả thể tiến bộ hơn nữa. Thôi, đây chỉ là những bước đầu, còn một thời gian nữa là cậu ta sẽ mạnh hơn thôi. Sẽ giống như Yamamoto ở tương lai vậy"_ bất lực cười
Reborn lại từ hốc nào đó chui ra, vận một bộ kimono mà ngồi lên đầu cậu.
- Dame-Tsuna, tôi không biết cậu là ai nhưng cậu có con mắt rất tốt đấy. Nhưng gì cậu nhận xét đều rất đúng. Cậu đừng có nhìn tôi như thế, tôi biết đọc suy nghĩ đấy!_ Reborn đùa giỡn mà dậm vào đầu cậu
- Vâng vâng...

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ