Chương 64

969 20 0
                                    

Long Y Hoàng nói đi là đi, một hơi đã đi xuống núi, đứng ở chân núi thật lâu,mới thấy Phượng Trữ Lan chậm rì rì tiêu sái đi xuống.

Hắn đi tới con ngựa trước mặt, lấy tay túm dây cương, bay lên, lầm bầm nói : "Chính là vì báo thù cho ngươi, cũng vì duy trì uy nghiêm hoàng thất, phụ hoàng đã diệt trừ võ lâm minh, nhưng bộ phận đắc lực của võ lâm minh chủ thật sự đã chuyển vào bóng tối nơi chúng ta không hề biết, tên minh chủ võ lâm kia ở trong bóng đêm chỉ huy, ta sẽ tìm mọi cách bức hắn đi ra, hoặc trực tiếp ẩn nấp bên cạnh hắn."

"Mạng của hắn lưu cho ta, hắn không chỉ là kẻ thù của ngươi ,cũng là kẻ thù của ta... E rằng không có ai nói cho ngươi biết, ta vẫn luôn luôn là người mang thù...." Long Y Hoàng cũng xoay người lên lưng Ô Nhiên nói.

"Trách nhiệm hiện tại của ngươi là chăm sóc bản thân mình thật tốt để sinh hài tử." Phượng Trữ Lan giục ngựa, để nó đi thật chậm, Long Y Hoàng đi bên cạnh hắn.

"Ngươi cũng quan tâm đến đứa bé này" nàng nói "Vậy ít nhất ngươi hãy chờ đến khi nó ra đời rồi hẵng đi, với cục diện thiên tân vạn khổ này tên đó nhất định sẽ không dễ dàng xuất hiện, ta không tin trong thời gian một năm, hắn sẽ biến mất không thấy tăm hơi...Ta không hy vọng đứa trẻ sau này sẽ không có phụ thân, nó cần một gia đình đầy đủ."

"Ngươi đừng quên nguyên nhân ta để ngươi sinh hài tử."

Phượng Trữ Lan đột nhiên thúc ngựa chạy nhanh hơn, thanh âm cắt gió, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng lui về phía sau... nhưng Long Y Hoàng vẫn có thể duy trì khoảng cách với hắn, vô luận tốc độ của hắn như thế nào, nàng cũng thay đổi tốc độ của ngựa, Phượng Trữ Lan nói:

" Ta để cho ngươi sinh nó ra chỉ vì muốn giữa ngươi và Phượng Ly Uyên vĩnh viễn tồn tại khoảng cách không thể vượt qua, để nó trưởng thành giống như gai độc trong lòng các ngươi...Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta."

Long Y Hoàng trầm mặc một lát, giọng nói tuy nhỏ nhưng Phượng Trữ Lan nghe rất rõ, nàng nói: "Vậy ngươi có biết, tại sao ta cũng không thích ngươi nhưng lại nguyện ý giữ lại hài tử của ngươi? Ngươi phải biết rằng...Nếu như ta muốn sảy thai, so với ngươi bắt buộc tuyệt đối còn dễ dàng hơn nhiều."
Phượng Trữ Lan không đáp, giữa hàng chân mày hiện ra mây đen.

Long Y Hoàng vừa cười vừa nói: " Vì tình mẫu tử.... Nếu hài tử lớn dần trong cơ thể của ta, ta không có tư cách đoạt lấy cơ hội sinh tồn của nó, nó không chỉ là hài tử của ngươi mà cũng là của ta."

Phượng Trữ Lan cũng không trả lời, thậm chí không dám nhìn thẳng Long Y Hoàng, Long Y Hoàng cắn cắn môi, tiếp tục nói:

"Phượng Trữ Lan ...Những chuyện khác ta không nói đến, ta tin rằng ngươi cũng có cùng cảm nhận với ta...Ngươi vẫn luôn coi Nhan phi thành Khuynh Nhan, cho nên lúc Nhan phi có thai, ngươi mới có thể quý trọng thương yêu nàng ta như vậy...Mặc dù, lúc đó ngươi đã xóa sạch hài tử đầu tiên của ta."


Ánh mắt Phượng Trữ Lan hơi phiến hồng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng, vừa rồi khi từ trong hầm băng đi ra, hơi lạnh vẫn còn vờn quanh người hắn, chưa từng tan ra, hắn lại lần nữa tăng tốc, vung roi quất ngựa, ngựa bị đau lập tức thét dài.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ