Đã một ngày trôi qua Á Hiên vẫn chẳng có động tỉnh gì cả, vẫn nằm im trên giường ấy với cơ thể bất động đầy vết thương. Lưu Diệu Văn vẫn ở đấy vẫn ngồi đấy mắt lơ mơ đờ đẫng, Hạ Tuấn Lâm bước vào thấy Lưu Diệu Văn cũng chẳng nói chẳng rằng gì vì chuyện qua rồi biết nói gì giờ. Liêu Mỹ mở cửa đi vào:
- Văn!
- ....
- Anh sao rồi! Có sao không?
-....
Lưu Diệu Văn ngồi đấy tay vẫn nắm lấy tay Hiên đầu quay sang phải nhìn chằm chằm gương mặt Hiên.
- Sao anh...?
- Làm ơn ra ngoài tôi không thích ồn ào!
-...Em...!
- Có hiểu tiếng người không! Tôi nói ra ngoài!!
Lời nói nghiêm chỉnh lại lạnh lẽo cương vị phát ra khiến Liêu Mỹ sợ hãi nhưng vẫn mặt dày. Hạ nhi thấy chướng mặt ngồi bật dậy:
- Thiệt tình ai để rác trong phòng không dọn vậy!
Nhanh chân đẩy Liêu Mỹ ra ngoài rồi đi mua đồ ăn sáng cho tên Văn kia luôn. Diệu Văn nhìn Hiên sau đó bắt đầu mắt ôn nhu cười cười kể chuyện:
- Hiên nhi! Anh biết gì không! Cái đem anh nhập viện cũng chính đêm ấy em như bị rơi vào vòng tuần hoàn lập kín. Ở nơi ấy, em thấy được quá khứ của anh lại thấy em cùng anh và vài người vào đấy đi chơi lại đi dạo đi rất nhiều thậm chí chính em cũng muốn ở mãi trong đấy chẳng muốn tỉnh dậy...thật hoang đường! Giấc mó ấy em đã thấy em thích anh nhưng cuối cùng lại chính em tổn thương anh một lần nữa chính em cũng chẳng muốn điều đó chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy anh rất khác khác y chang giấc mơ ấy, anh thay đổi hoàn toàn. Lại thấy khác biệt rõ rệt khiến em hụt hẫng lạ lẫm, lại chẳng thấy anh hằng ngày đưa cơm hay bám theo em nữa chỉ thấy anh vui vẻ cùng người khác đặc biệt cùng Minh Yến hai người rất thân thân đến mức em ghen tị thân đến mức em mới biết em thích anh từ lâu rồi chỉ muốn anh là của em mãi lúc ấy, chỉ muốn anh ở bên em mãi. Em đã rất do dự có phải nó đang tiến triển y như giấc mơ khôngg?nếu là nó em sẽ thay đổi nó...
Nói đến đây nước mắt bỗng rưng rưng ở khóe mắt lung linh của anh.
- Bài hát ấy! Em đã nghe nó rồi nghe nó rất lâu rất rất lâu nhưng có lẽ em sẽ không nghe được nữa! Em chỉ muốn quay lại lúc ta gặp nhau mà từ đó trân trọng anh nhưng....muộn mất tiêu rồi!!
Cầm không được mà bật khóc mạnh mẽ. Cảm thấy bàn tay ấm áp đặt lên vai anh:
- Đừng lo con trai nhỏ của bố! Chưa lúc nào là muộn cả chỉ cần con thật lòng là sẽ ổn...tình cảm luôn luôn thay đổi ở tuổi dậy thì không thể trách chính con được...
Bố mẹ anh nghe tin liền tất tần tật sắp xếp thu dọn trở về lại nghe những lời nói của con trai mà đau lòng, tình yêu tuổi trẻ nay sao khó khăn quá, nếu họ sinh ra ở thời bố mẹ chỉ cần hưởng tình cảm nhẹ nhàng, đơn giản là được rồi.
- Văn nhi! Đừng sợ nếu không con sẽ tái phát bệnh cũ mất!
Anh chẳng nói gì, ba mẹ anh chỉ đành bất lực im lặng rời đi. Ngày hôm sau, ngày kia, ngày nọ Hiên vẫn chẳng thấy dấu hiệu tỉnh lại nhịp tim vẫn ổn định nhưng cậu vẫn chẳng hề hấng gì. Ngày ngày Lưu Diệu Văn hết đến trường lại đến thăm cậu hôm ấy cũng vậy Lưu Diệu Văn lại đến trường cậu chuyên tâm học rồi chẳng bỏ tiết gì nữa nhưng thần sắc của cậu không ổn định lắm. Sau khi tan học liền nhanh chân đến bệnh viện, mở cửa bước vào phòng Hiên
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DROP] [ fanfic] [Văn Hiên] Chính Vì Yêu Mới Thế!?
FanfictionAuthor: Meen HCF CP: Văn Hiên Thể loại: Đam Cp - Học đường- Viễn tưởng- Cuồng- Sủng Mô tả: " Chính vì yêu cậu! mà mặc kệ xung quanh... Chính vì yêu cậu! mà chấp nhận sự thật... Chính vì yêu cậu! Tôi sẽ ở phía sau mà nhìn cậu hạnh phúc... Chỉ cần...