Vân Nhàn không thể không giải thích rõ ràng mệnh lệnh: "Không cần phải hỗ trợ, Mục Sư lo được. Bảo gấu vòng ra đằng sau vây quanh bầy sói đi."
Một mình Mục Sư cũng không thành vấn đề sao? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Mập Mạp cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn ra lệnh cho gấu ngựa. Vì thế gấu ngựa bước khỏi khu vực an toàn, vòng ra sau lưng bầy sói, xách cổ một con ném vào trong bầy sói. Đám sói tụ lại dày đặc, một phát ném đó trúng liền bốn năm con, có hai con sói còn quay đầu tấn công gấu ngựa nhưng đều bị nó tát bay.
Không có gấu ngựa chặn đường, Tô Thần vung hấp huyết kiếm lao vào bầy sói. Anh ỷ vào điểm Thủ của bản thân cao, chỉ tấn công không cần phải lo phòng ngự, nháy mắt đã chém gần chết ba con.
"Chú ý ra đòn!" Tô Thần lớn tiếng nhắc nhở. Nói còn chưa dứt câu đã có ba đợt sấm sét giáng xuống, thu hoạch quái sạch sẽ lưu loát.
Vân Nhàn khí định thần nhàn thu lại pháp trượng, nhìn Vương Viễn và Cố Văn Nhạc đứng một bên xem đến mức choáng váng nói: "Đừng chỉ đứng đơ ra đó, đánh đi!"
Cố Văn Nhạc như vừa tỉnh mộng, cuống quít kéo cung bắn tên.
Vương Viễn thầm thở dài. Mới không gặp có một tháng mà hai thứ này hình như lại lợi hại hơn rồi. Anh ta lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nghiêm túc tấn công.
Tô Thần chỉ có duy nhất một cảm giác là hấp huyết kiếm dùng quá tốt, hiệu suất hồi máu siêu cao! Lại thêm kĩ năng trị liệu của Mập Mạp nữa, chiến đấu một lúc sau anh lại đầy máu.
Vân Nhàn không thể không thừa nhận, có nhiều đồng đội giúp giảm bớt áp lực hẳn. Vốn chỉ có một mình cô chủ công, MP luôn luôn không đủ dùng, mà hiện tại cô có thể xả sấm sét đoạt quái thoải mái không cần nghĩ.
"Quái yếu máu thì đổi mục tiêu!" Vân Nhàn nhắc nhở lần nữa.
Mập Mạp run tay, viên đạn ma pháp bắn lệch lập tức bay thẳng về phía quái sắp chết. Ngay lập tức cảm giác hãi hùng khiếp vía dâng lên, nội tâm gào thét: Mình không muốn cướp quái mà aaaaa! Đây là sai lầm!!!
Vân Nhàn dùng đạn băng giành trước một bước giết quái, nhìn Mập Mạp một cái nhàn nhạt nói: "Cẩn thận một chút."
Mập Mạp không ngừng gật đầu, trong lòng âm thầm thề về sau nhất định phải tăng cường huấn luyện viễn chiến, tuyết đối không thể tạo ra sai lầm nữa!
Quét mắt xung quanh, Vân Nhàn hơi cảm thấy vui mừng. Tỉ lệ bắn trúng của thuật sĩ và cung tiễn thủ rất cao, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa nhìn là biết người chơi dựa vào thực lực sống được đến giờ, hoàn toàn không giống Mập Mạp phải chỉ dạy từng chút một.
Đánh đánh, hai người đó thậm chí bắt đầu phối hợp với nhau. Cung tiễn thủ tạo bẫy rập, chờ sói hoang dẫm trúng, thuật sĩ sẽ dùng Phi Đạn Lửa, cung tiễn thủ dùng thêm Xuyên Thấu tấn công, thanh máu của sói hoang lập tức chuyển đỏ. Hoặc là thuật sĩ sử dụng Giam Cầm cố định mục tiêu, cung tiễn thủ dùng Xuyên Thấu tấn công rồi thuật sĩ lại tung thêm một quả Phi Đạn Lửa khiến quái lập tức tàn phế.
Vân Nhàn vừa dùng sấm sét gặt quái vừa nhìn Mập Mạp đứng cạnh vẽ hoa, trong lòng rất bất đắc dĩ. Thậm chí cô nhịn không được nghĩ, bảo sao thứ này lại dựa trên kĩ năng có sẵn để thêm thuộc tính, rất có tự giác biết thân biết phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vô hạn tháp phòng - Khinh Vân Đạm
FantasyHán Việt: Vô hạn tháp phòng Tác giả: Khinh Vân Đạm Editer: Tỳ Mòe Convert: Giáp Dã Nguồn: Wiki dịch Link: https://wikidich.com/truyen/vo-han-thap-phong-WlBem~8h7DfBs3eg Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, S...