Sau khi cắm mặt vào màn hình máy tính suốt 4 tiếng đồng hồ thì tôi cũng bãi triều để về nhà ăn cơm với mẫu hậu
Ting... ting... ting
Nini: Em đang làm gì đấy?
Nini là tên danh bạ tôi đặt chị ấy, thấy cũng hợp mà đúng không!
Tôi làm gì thì kệ tôi, liên quan gì đến chị! Phiền phức
Nói vậy thôi chứ tôi mà gửi tin đó đi là sáng hôm sau tôi thề chị ấy sẽ san bằng cả cái Seoul này để kiếm tôi cho bằng đượcBạn nhỏ: Về nhà ăn cơm!
Nini: Em nói chuyện với người lớn hơn mình như vậy đấy hả?
Bạn nhỏ: Dạ thưa chị! Tôi đang về nhà ăn cơm
Nini: Tôi?
Trời ạ! Phiền phức lằn nhằng chết đi được
Bạn nhỏ: Dạ thưa chị! Em đang về nhà ăn cơm với cha mẹ của em
Vừa lòng chị chưa?
Nini: Chị biết em đang nghĩ gì đó nhóc! Liệu hồn với cái suy nghĩ của em
Huhu cứu tôi với! Chị ta là yêu quái phương nào? Có phải ông trời thấy con mê chơi quá nên phái chị ta xuống trị con khôngggg?
Yahhhhhhhhh
Nini: Nói đúng quá nên im luôn rồi hả?
Bạn nhỏ: Em bận rồi! Nói chuyện sau nha
Phù! 36 kế nói bận là thượng sách. Hên quá chị ấy không hồi âm
Tôi có dự cảm dính vô con mèo đanh đá như chị ấy là kiếp này coi như bỏ!
Rồi một tháng cũng trôi qua, tôi vẫn là tôi vẫn tới lui quán game thường xuyên nhưng với tần suất dày đặc hơn. Vì có "chiếc máy" in tiền kế bên, alo phát là sài cả tuần không hết, hên là cha vs mẹ tôi bận công tác ở nước ngoài nên không hề biết tôi đã bị cấm thi mấy môn rồi.
Việc ai người đó làm, chị ấy làm gì, ở đâu, với ai tôi cũng chẳng bận tâm nhưng tôi đi đâu làm gì cũng bị chị ấy càu nhàu nhứt cả đầu. Mọi việc chị ấy đều chủ động tất từ việc hẹn đi chơi, nằm tay, hôn má... bla bla chỉ có việc xin tiền chơi game là tôi mặt dày chủ động thôi. Chị ấy cũng cằn nhằn bảo tôi bớt chơi game nhưng tay thì vẫn cho tiền tôi chơi
Nhiều lúc chị ấy chạy show mòn rút sức cùng lực kiệt cũng ráng lếch thân xác cao 1m63 nặng 42kg đó đến gặp tôi cho bằng được. Chỉ để ôm tôi một cái hoặc mong nhận được một lời an ủi từ tôi, xui cho chị ấy con người tôi vốn trước giờ chỉ biết úp bản mặt vào màn hình máy tính. Khô khan là 2 từ để diễn tả tính cách của tôi ngay lúc này, tôi cứ trơ mặt ra đó rồi còn bảo chị ấy phiền phức nữa! Chị ấy không hề trách tôi một lời ngược lại còn ôm tôi chặt hơn.
Nhìn vào mắt chị ấy có chút gì đó gọi là tủi thân, mất mát nhưng với cái tính cách chó chết của bản thân tôi còn biết làm gì!
Có hôm tôi và chị ấy cùng đi xem phim, đó là bộ phim tình cảm thì tôi sẽ không xem nhưng vì chị ấy chiều theo ý tôi nên sẽ là một bộ phim kinh dị. Lúc đó tôi quên mất vụ khám phá nhà ma ở Running man của chị ấy, từ lúc mua vé đến lúc vào rạp ngồi đợi chiếu phim, tay chị ấy và tôi hầu như không rời một phút nào. Tay tôi bắt đầu ra mồ hôi, tôi có ý định buông tay nhưng chị ấy thì cứ nắm chặt như thế. Tôi quay qua nhìn chị ấy thì thấy chị đang nhắm mắt, đổ cả mồ hôi
"Nini!!! Chị sao vậy?"