Chap 31:

774 47 3
                                    

Bị ôm đến nỗi chặt cứng khó thở, tay vỗ về lưng Văn còn tên kia chẳng có hề hấng gì vẫn cứ giữ tư thế đấy mà nức nở.

Tống Á Hiên sau khi ba mẹ về, cậu ngồi suy nghĩ 50/50 thì tiếng điện thoại bên kia của Hạ Tuấn Lâm vang lên, cầm lấy bắt máy:

- Wey! Gì thế?

- Tớ....tớ..tớ nghĩ cậu nên đến thăm tên Lưu Diệu Văn kia một chút.!!

- Tại...tại sao! Đến cả cậu cũng bị mê hoặc à?

- Không...không nhưng tớ nghĩ cậu nhóc Văn kia tái phát bệnh càng nặng cậu biết đấy nếu không chịu ăn uống và uống thuốc chỉ tiêm thuốc an thần và chất dinh dưỡng sẽ gặp nguy mất....

-......._ im lặng

-Cậu chỉ cần tới thăm rồi nhân lúc ổn định cậu về được rồi dù gì cũng là em cậu mà!!

- Được!

Đồng ý trong chập chờn, Hiên sau khi nhập viện cứ nghĩ mãi có phải làm thế đi mà không từ biệt có lỗi không. Thôi thì nhân lúc này vừa giúp cậu ta bình lặng hồi phục cũng nói lời tạm biệt và hủy hôn ước giải thoát cho cả hai sẽ tốt hơn. Sau này cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới.....~

Quay lại ở chỗ họ, Tống Á Hiên ra hiệu cho mọi người ra ngoài, Liêu Mỹ cô ta đúng là mặt dày chẳng chịu ra đành kêu vệ sĩ tới mà xách lên ra ngoài. Trong căn phòng chỉ có bóng đèn mịt mờ của chiếc đèn chùm ở giữa chẳng sáng hẳn căn phòng, tay đẩy vai Văn ra gương mặt cam đoan và dỗ dành:

- Lên giường nghĩ ngơi nhé!!

Nói rồi đỡ thân hình gầy của Văn lên giường nhưng người kia sợ gì đấy mà ôm khư khư Hiên chẳng chịu nằm xuống. Hiên cầm tay Văn lên những vết thương chỉ buộc bằng vải trắng đã thấm đẫm máu với lấy hộp cứu thương ở đầu giường rồi từ từ tháo tấm vải trắng ra nhìn vết thương thật sâu thế mà trong quá trình sơ cứu hắn chẳng la ó gì cả chỉ giương ánh mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Tay cầm lấy đôi chân kia tháo rời sợi dây cộc cằn rồi xoa xoa vết đỏ vì bị buộc chặt. Diệu Văn mặt lại đỏ lên ánh mắt mơ hồ muốn cụp xuống mũi và má đỏ đỏ hồng hồng, chịu không được nằm gục xuống vai Hiên. Hiên nãy giờ chẳng mở miệng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh và lạnh lẽo lại ân cần lại bị dọa mà hơi giật mình cảm thấy sức nóng từ người kia" Không ổn lắm" người này đã sốt đến mức tận 40° mà vẫn còn sức quậy phá sau đấy lại gục ngã. Bà Hoa bước vào hơi chần chừ :

- Con...cần giúp gì không Hiên?

- Mẹ.?? À có thể nấu giúp con một ít thức ăn được không??

- Được được!!

Nhanh chóng rời đi xuống bếp chuẩn bị ít cháo, cầm miếng dán hạ sốt dán lên cẩn thận, lau đi vết mồ hôi của người kia sau đó đỡ nằm xuống. Người kia dường như mất cả sức lực chỉ theo tự nhiên sắp đặt nhưng mắt vẫn cố mở nhìn Hiên.

Á Hiên đứng dậy định cất dọn bãi chiến trường cho Văn liền dọa người kia nắm chặt lấy tay Hiên siết:

- Anh định đi đâu?

[ DROP] [ fanfic] [Văn Hiên]  Chính Vì Yêu Mới Thế!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ