Chap 31 Yêu xa

144 15 0
                                    

"Sự cố bất ngờ..."

Mỗi sáng thức giấc điều làm con người ta hạnh phúc nhất là được thấy người mình yêu đầu tiên, Nhất Bác và Tiêu Chiến đang trải qua khoảng thời gian yên bình này. Ánh nắng dịu nhẹ của sớm mai đang nô đùa với rèm cửa sổ, chim hót líu lo trên những tán cây xanh, có những ánh nắng tinh nghịch rọi cả vào trong phòng ngay chiếc giường cạnh cửa sổ làm cho người đang ngủ trên đó nhíu mắt vì ánh sáng ngày mới. Nhất Bác bị nắng mai làm phiền nên thức giấc, cảm nhận được người trong vòng tay mình vẫn ngủ rất ngon, cậu chống một tay lên đầu ngắm nhìn Tiêu Chiến đang ngủ. Cảnh tượng này hầu như sáng nào cậu cũng thấy nhưng không hiểu vì sao bản thân mình ngắm anh đến không biết chán, chỉ càng ngắm càng thêm yêu thích. Bên này Tiêu Chiến cũng chớp chớp mắt rồi đưa tay dụi nhẹ đôi mắt của mình, anh thấy cậu đang nhìn mình thì đưa tay sờ vào má của cậu rồi cười tươi lộ hai cái răng thỏ đáng yêu.

"Nhất Bác, buổi sáng vui vẻ"

"Buổi sáng vui vẻ, anh..."

"Ừm"

Anh nói rồi ngồi dậy bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng nhẹ cho anh và cậu, ngày nào cũng thế, hai người cứ vậy mở mắt nhắm mắt đều nhìn thấy nhau trong vòng tay đối phương mà hưởng thụ sự dịu dàng của bản thân mình dành cho người thương. Bình yên cứ thế trôi qua, tình cảm của anh và cậu chỉ càng ngày càng nhiều hơn chứ không vơi bớt đi...

Tối hôm nay cũng như bao ngày khác, anh và cậu đi làm về cùng nhau ăn tối rồi lại cùng ôm nhau thì thầm đủ thứ chuyện đến khi ngủ. Sở thích của anh và cậu chính là ngoài công việc thì tất cả thời gian trống còn lại đều dành cho nhau, anh và cậu thường nằm ôm nhau trò chuyện đến khi buồn ngủ thì thôi, thời tiết mát mẻ anh rất thích ra ngoài chơi nhưng sức khỏe anh không tốt cậu không cho anh ra ngoài nên chỉ có thể nằm ở nhà mà thôi. Anh gối đầu trên đùi cậu tay cầm chiếc điện thoại nghịch gì đó, cậu thì tựa lưng vào giường đưa tay sờ mấy sợi tóc loạn trên trán anh mắt nhìn vào khuôn mặt đẹp của anh. Chợt anh bỏ điện thoại xuống nhìn lên chạm vào ánh mắt của cậu, với góc độ này nhìn cậu thật quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh, mắt to tròn, mũi cao, đôi môi mỏng đỏ như quả anh đào này mỗi lần có việc gì khó giải quyết hay suy nghĩ điều gì thì đôi môi này sẽ mím chặt lại, anh đưa tay mình sờ vào sườn mặt của cậu...

"Nhất Bác..." anh vừa nói vừa dùng mấy ngón tay thon dài của mình vẽ theo đường nét trên mặt cậu.

"Sao vậy anh?" Cậu bắt lấy đôi tay đang nghịch nghịch vẽ vẽ trên mặt mình lại rồi khẽ đưa môi hôn nhẹ vào mu bàn tay của anh.

"Ngày mai là đến sinh nhật em rồi nhỉ?"

"Anh sao vậy, có bất ngờ dành cho em sao?"

"Anh... đúng ra là anh định tạo cho em một bất ngờ nhưng..."

"Nhưng làm sao anh..."

"Ngày mai anh có việc gấp phải sang Ý một chuyến... nhưng em đừng buồn, khi nào về anh sẽ tặng cho em một món quà thật bất ngờ, được không em?"

"Được ạ, công việc của anh đột xuất mà em không buồn đâu"

"Nhất Bác, cám ơn em, em thật tốt với anh, em cứ thương anh như vầy hoài anh sợ mình sẽ ỷ lại vào em mất" anh nói rồi nhón dậy hôn vào môi cậu một cái sau đó lại tiếp tục gối đầu lên đùi cậu.

[BÁC CHIẾN]TƯƠNG TƯ TRI NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ