Chương 7

502 20 0
                                    

Những cơn sóng êm ả xô vào bờ, từng đợt nối tiếp nhau mang theo chất muối giản dị vốn có của biển.
Chiếc chuông gió từ các cửa sổ trong căn nhà gỗ lần lượt reo lên âm thanh trong trẻo.

9h sáng.
Phương Dịch tay vỗ vỗ cái đầu đang đau như búa bổ. Hai phút sau, chống tay ngồi dậy liền bị cái eo già cỗi vừa đau vừa nhức níu lại, toàn thân ê ẩm không chút sức lực.
Bên cạnh, Nguyên Thần vẫn còn ôm gối ngủ ngon như chẳng có chuyện gì. Anh hốt hoảng nhìn lại cơ thể trần trụi của cả hai. Phương Dịch tức tốc chạy vào phòng tắm mặc kệ cả cơn đau như chết đi sống lại.

Tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xuống sàn nghe lách tách, hơi nước nóng xông vào từng tế bào trên cơ thể Phương Dịch. Đứng dưới vòi hoa sen, không hiểu vì sao mũi của anh bất giác cay cay.

Phương Dịch bàng hoàng nhớ lại chuyện tối qua. Kí ức đêm định mệnh lần trước cũng ùa về. Có lúc mơ hồ lại có lúc rõ ràng chân thật.
Hai hàng nước mắt ấm nóng hòa vào dòng nước lạnh lẽo của vòi hoa sen. Phương Dịch chân run run khụy xuống.

Bên ngoài, Nguyên Thần nghe thấy tiếng động liền chạy đến gõ cửa phòng tắm:
- Dịch ca... Anh làm sao thế ?
- Tôi muốn yên tĩnh.
Nguyên Thần hiểu vì sao anh lại như thế. Hắn quay về dọn dẹp lại "chiến trường" tối qua, gom tấm drap nồng nặc mùi dịch thể bỏ vào máy giặt. Mắt không ngừng liếc nhìn cửa phòng tắm.

30 phút sau, Phương Dịch quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng. Nguyên Thần ở phòng khách chờ đợi trong lo sợ nhìn thấy anh vội vàng đứng phắc dậy:
- Phương Dịch, em là thật lòng. Anh có thể...
- Cậu im đi. Cậu...cậu chính là cái người ở Bar Royal đúng chứ ? - Phương Dịch cắt ngang lời nói của Nguyên Thần, giọng nói đứt quãng lại có chút khàn khàn. - Cậu im lặng ? Là đúng rồi ư ? Cậu trả lời tôi !!!
Lần đầu tiên Nguyên Thần nhìn thấy Phương Dịch tức giận, ánh mắt anh lúc này sắc bén nhưng lại mang theo đau đớn, khóe mắt đỏ hoe ướt nước. Càng nhìn càng thấy đau lòng.

- Đúng là như thế. Nhưng hôm qua chẳng phải anh đã chấp nhận em rồi hay sao ? - Hắn lo lắng nắm lấy tay anh.
- Tôi...

Phương Dịch chẳng biết nói gì nữa. Mang balo lên vai rời khỏi nhà. Nguyên Thần đuổi theo níu anh lại:
- Em là thật lòng với anh. Chỉ cần anh chấp nhận em, anh muốn gì cũng được.

Nghe thấy câu nói đó, Phương Dịch dừng bước. Anh xoay người nhìn chằm chằm vào người trước mặt:
- Muốn gì cũng được ? Ha ha ha.
Nụ cười của Phương Dịch đầy khinh bỉ nhưng nghe qua lại vô cùng đau thương.
Một tràn cười ứa nước mắt, Phương Dịch giật tay ra khỏi Nguyên Thần. Anh bước nhanh ra đường lớn bắt xe về thành phố.
Lúc này Lý Thuấn cũng vừa về đến, trong nhà chỉ còn một mình Nguyên Thần đang xếp lại đồ đạc.

- Cháu phải về ư ? Thế còn Phương Dịch đâu rồi ?

Nghe đến đây, Nguyên Thần đang xếp đồ chợt dừng tay, rồi lại tiếp tục:
- Anh ấy về trước rồi...

Nguyên Thần ra xe, vừa đội nón vào thì Lý Thuấn cầm theo một hộp chứa màu đen đưa cho hắn:
- Đây là loại nước hoa Phương Dịch tự mình điều chế. Ta đã kiểm tra, không vấn đề.
Nguyên Thần nhận lấy bỏ vào áo khoác, cúi chào Lý Thuấn.
Chiếc motor vụt ra khỏi sân nhà hướng thẳng về thành phố.
_______________________

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ