Chap 14

1K 89 1
                                    

Joohyun đã trưởng thành, nên cô muốn tự kiếm cho mình một công việc tử tế, cô thật không muốn dựa dẫm vào appa mình một chút nào cả. Vậy nên tất nhiên Seungwan đã giúp Joohyun đi tìm việc, và cô sẽ chính thức làm việc ở một toà soạn báo nổi tiếng tại Hàn Quốc, nhờ học văn tốt và học bạ sạch sẽ suốt cả quá trình đi học của Joohyun.

Ông Bae tất nhiên rất hài lòng về việc này. Ông càng ngày càng tâm đắc về Seungwan hơn, rồi lại cảm thấy tự hào về mình, vì đã tìm đúng người như vậy. Ông Bae có thói quen xoa chiếc cằm nhẵn thín của mình khi tâm đắc một điều gì hoặc đang rất băn khoăn về điều gì đó. Và lần này ông xoa cằm là vì tâm đắc!

Joohyun có vẻ làm việc rất bận rộn, vì cô có vẻ khá mệt mỏi. Seungwan tất nhiên nhận ra sự khác thường đó, vì công việc biên tập viên đòi hỏi phải sử dụng đầu óc nhiều và cả mắt phải nhìn nhiều nữa. 

- Joohyun, cô có muốn đi đâu đó để giải toả không?

Seungwan mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước trong khi Joohyun vẫn như mọi khi, ngồi trên chiếc xích đu và Seungwan đứng bên cạnh. 

- Cô còn phải về trước 1 giờ trưa để đi gặp phu nhân nữa cơ mà...

Joohyun đánh mắt về hướng khác. Cái giọng sặc mùi ghen tuông kìa... Bae tiểu thư lại đang dỗi đấy ư? Seungwan biết khi nào cô chủ nhỏ dỗi cô mà, vì giọng cô chủ nhỏ sẽ hơi ngập ngừng, kiểu như đang suy nghĩ mình có nên dỗi hay không vậy!

- Tôi đâu có nói cô ấy sẽ kết hôn với tôi chứ.

Seungwan liếc mắt xuống nhìn Joohyun, người bây giờ khuôn mặt đang rất khó coi. Tốt nhất bây giờ nên chuyển san chủ đề khác, Seungwan khẽ hắng giọng:

- Uhm... Chúng ta đi ra sông Hàn nhé?

- Tuỳ cô!


• 15 phút sau - Bờ sông Hàn.

Seungwan ngồi bệt xuống nền đất ven bờ sông Hàn. Ưmmm, không khí ở đây luôn thoáng mát và dễ chịu như thế, đấy là lí do tại sao Seungwan lại thích ra sông Hàn mỗi khi thấy khó chịu trong người.

Ngồi được một lúc lâu, Seungwan vẫn chưa thấy cô chủ nhỏ ngồi xuống cạnh mình, liền nhìn lên tìm Joohyun. Ồ, hoá ra hôm nay Bae tiểu thư nhà chúng ta mặc váy ngắn, và lại là một cái váy màu trắng nữa, có phải nếu ngồi bệt xuống đất như vậy, váy sẽ bẩn, nhưng quan trọng hơn là cô sẽ bị hở hết. Nên không thể ngồi bệt xuống đất như vậy được.

- Seungwan ah...

Joohyun nhìn Seungwan bằng ánh mắt cầu cứu. Tất nhiên Seungwan hiểu ngay. Thời tiết hôm đó khá lạnh, nên Seungwan đã mặc tận 3 cái áo liền. Đầu tiên, cô cởi chiếc áo khoác ngoài cùng ra, để sang cạnh mình. Cô cầm chiếc áo khoác ngoài cùng của mình lên, nhìn Joohyun:

- Cô còn đứng đó nữa, ngồi xuống đây ăn mau đi!

- Ngồi? Ngồi lên... áo của cô á?

- Ừ. Có sao đâu chứ!

Mặt Joohyun hơi đỏ lên, rồi cô cũng từ từ hạ người xuống, cẩn thận chú ý chiếc váy ngắn của mình. Bây giờ cũng chưa tối hẳn nên mọi người đi lại cũng khá đông, ngoài Seungwan và Joohyun đang ngồi đó ra nữa thì cũng có thêm vài cặp đôi khác cũng ngồi ở đó giống họ. Điều này làm Joohyun thấy hơi ngượng. 

Seungwan để ý ngay đến dáng ngồi khó khăn của Joohyun, cô nhanh chóng cởi chiếc áo tiếp theo của mình ra, phủ lên chân của Joohyun để cô có thể ngồi tự nhiên hơn. Tối hôm nay Joohyun hơi bất ngờ vì hành động của Seungwan, nhưng cũng có phần cảm động nữa. Tự dưng Seungwan trở thành một người ấm áp hơn trong mắt Joohyun.

- Cảm ơn cô.

- Không có gì.

Seungwan ngả người ra sau, chống hai tay xuống nền đất phía sau mình. Cô ngửa đầu lên trời, ngắm nhìn những vì sao, rồi nhắm mắt lại, hít thở cho không khí trong lành nơi đây lấp đầy bờ ngực. Trong khi đó Joohyun chỉ ngồi bó gối, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, thi thoảng lại liếc Seungwan xem cô ấy đang làm gì.
Bỗng Seungwan lên tiếng, mắt vẫn hướng lên bầu trời đêm đầy sao kia:

- Joohyun này...

- Huh?

- Tôi chỉ tò mò thôi, nếu cô không muốn trả lời cũng không sao... Nhưng, mẹ cô đâu?

Joohyun hơi giật mình khi nghe Seungwan nhắc tới mẹ cô. Trong đầu Joohyun lại tua đi tua lại những hình ảnh đó, những hình ảnh mà đến chết Joohyun cũng không thể nào quên được. Thấy Joohyun vẫn im lặng hồi lâu, Seungwan lại lên tiếng làm Joohyun có chút giật mình:

- Ừm... Ý tôi là, tôi đã ở cùng cô trong suốt 14 năm nay, từ ngày cô mới chỉ 8 tuổi. Nhưng tại sao chưa một lần tôi nhìn thấy phu nhân?

Seungwan ngồi thẳng người dậy, quay sang nhìn Joohyun, rồi bất chợt giật mình khi nhận ra ánh mắt Joohyun có gì đó rất khác, nó đượm buồn, và có vài giọt nước mắt chảy xuống gò má cô.

Như một phản xạ có điều kiện, Seungwan vội nhích lại gần Joohyun, vòng tay qua vai cô, nhẹ nhàng đẩy đầu Joohyun cho cô ấy dựa vào vai mình, rồi vuốt ve tóc cô, giọng ôn nhu dịu dàng dỗ dành:

- Đừng khóc. Tôi xin lỗi, nếu cô không muốn chia sẻ cũng không sao...

- Không, tôi muốn nói mà.

Joohyun cố gắng ngăn mình không sụt sịt nữa. Cô đã đặt một niềm tin vào Seungwan, một niềm tin mà chỉ Seungwan mới có thể có được nó từ Joohyun. Joohyun cảm thấy bờ vai của Seungwan thật an toàn, ấm áp và vô cùng dịu dàng, ừm... Cả mùi hương của Seungwan nữa, thật dễ chịu. Cô hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu câu chuyện, cô đã sẵn sàng để chia sẻ nó cho Seungwan rồi:

- Ngày tôi chỉ mới 4 tuổi, umma và appa đã đưa tôi đi chơi. Lúc đó appa là một người rất vui tính, chứ không như bây giờ, điềm đạm và khó gần. Tôi chỉ nhớ, lúc đó tôi đang chơi rất vui ở một chiếc cầu trượt, rồi một gã đeo khẩu trang đen, trùm kín từ đầu đến chân, chạy ngang qua trước mặt tôi, và... dùng một con dao phi thẳng vào tôi. Lúc đó, mẹ tôi đang đứng cạnh tôi, và bà đã...

Joohyun hơi ngừng lại, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô. Seungwan thấy lòng mình quặn thắt lại. Cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu Joohyun, cô cũng không hiểu nổi sao lúc đó mình lại có gan làm thế nữa, chỉ biết mùi hương của Joohyun thật quyến rũ và Seungwan chắc chắn rằng đây là mùi hương yêu thích của cô.

- Cô không sao chứ?

- Không... Mẹ tôi đã... Lao ra và đỡ mũi tên đó hộ tôi...

- Tôi vô cùng xin lỗi, Joohyun a...

Joohyun đã gục đầu vào vai Seungwan khóc rưng rức, câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

[Wenrene] - NÀNG VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ