¤ 118 | ván cờ bị lật

211 24 11
                                    

thời gian lặng lẽ vẫn như vậy trôi chảy, lúc này trên đoạn đường quốc lộ vắng bóng người, thân ảnh cao lớn của một người con trai như vượt cả ngàn dặm xa xôi đang phát điên mà chạy về phía khu đô thị sớm đã tắt đèn. hắn còn có thể cảm nhận được ở đâu đó, sự nguy hiểm chết người mỗi lúc dồn dập hơn.

nếu như hắn không nhanh, seulgi có thể sẽ gặp nguy hiểm.

...

đồng dạng theo một hướng khác, trên một trục đường khác, chiếc ô tô đặc biệt quen mắt cũng đang xé gió mà hướng về khu đô thị vắng người. seokjin ngồi trong, ánh mắt ảm đạm như chẳng nhận ra được chút tình tự nào, mái tóc nâu sẫm lay động theo gió dường như có chút gì đó buồn bã. trên khuôn mặt hắn lúc này hệt như đã gỡ hết tất cả những giả dối, sót lại chỉ còn một lớp thịt trần trụi đến đáng thương.

[ nếu có kẻ bắt cậu phải lựa chọn, thì già chỉ mong thiếu gia sẽ chọn thứ mà cậu không bao giờ nuối tiếc nhất. ]

tiếng nhấn ga như phát rồ mà rít tới chói tai, nắm tay đặt trên vô lăng của seokjin có chút khống chế không được, sớm đã nổi đầy gân xanh.

[ cảm ơn cậu, đại thiếu gia. ]

ted ted TEDD!!...

đột ngột nhớ lại những thứ không nên nhớ, nhưng hắn cũng không cho phép  bản thân được quên những gì vừa xảy ra. hắn đã chọn như thế, điều khiến hắn không bao giờ hối hận, hắn tàn nhẫn đi nước cờ cuối cùng trong một ván bài. thành công hay thất bại, có lẽ phải thử mới biết được thôi.

"ring ring..."

chuông điện thoại lại một lần nữa réo lên, seokjin không quá khẩn trương mà trượt nút nghe. ý tứ trong đôi mắt hơi nheo lại của hắn khiến cho người ta có cảm giác rằng, mọi thứ vẫn đúng như những gì hắn mong muốn.

[ đại thiếu gia, đúng như dự liệu của ngài, jimin đã rời khỏi biệt thự trước khi lão gia đến. ]

[ chặn hắn. ]

dưới đáy mắt bất giác trầm xuống, một tia sát ý nhỏ nhoi bỗng chốc lóe lên rồi rất nhanh mà biến mất, seokjin hạ giọng: [ làm theo kế hoạch, tuyệt đối không được để hắn đặt chân tới khu đô thị trước khi seulgi bị bắt. ]

[ rõ, thưa thiếu gia. ]

sau khi cúp máy, điện thoại lại thấp thoáng hiện lên một dòng tin nhắn đã được hắn nhìn qua:

[ giúp em cứu joohyun. ]

ý cười lạnh lẽo bất giác vương trên khóe môi, seokjin thâm trầm quỷ dị một đường lao thật nhanh về phía khu nhà sớm đã gần trong gang tấc.

ai đó đã nói, những kẻ sống dưới đáy của xã hội luôn là những kẻ tàn nhẫn nhất, bởi vì chuyện gì bọn họ cũng đã chân chính trải qua. thế nhưng mấy ai hiểu được, thứ độc ác cùng thâm cơ nhất ngoại trừ những kẻ sống dưới đáy xã hội còn có một thứ khác, thứ mà ai ai cũng nhìn thấu nhưng lại chẳng có can đảm chống trả.

đó chính là những kẻ quyền lực, dùng xác người làm đường để dẫm đạp lên, hệt như gia tộc hắn, xấu xa đến kinh tởm.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ